Actions

Work Header

Mushroom Soup

Work Text:

An Chiết là một cây nấm nhỏ. Cậu chỉ là một cây nấm nhỏ thôi, cho nên cậu thấy mình khó mà hiểu được tại sao Lục Phong lại quyết định đêm nào là để ngủ chung, còn đêm nào để “ngủ chung”. Tiếp theo sau đó, đương nhiên rồi, chính là ngủ chung một cách đường hoàng, bởi vì trước khi Lục Phong bắt nạt cậu xong, cậu đã nhận phải biết bao nhiêu là vết bầm và dấu cắn khắp làn da trắng nõn, và cậu đã cảm thấy mệt đến mức vùi cả người vào bên cạnh Lục Phong rồi nhắm mắt… kể cả khi chính Lục Phong là kẻ làm cậu ra nông nỗi ấy ngay từ đầu.

Không phải là cậu ghét như thế đâu – được rồi, cậu có ghét vài việc trong đó thật, như khi Lục Phong nhéo ti cậu đến khi cậu muốn bật khóc, và khi anh dừng chạm vào cậu khi cậu nóng hổi và không yên được và sắp lên đến đỉnh rồi, và khi anh chọc vào những vết thâm anh làm ra trên đùi An Chiết cho đến lúc cậu đau – nhưng cậu chỉ không hiểu được tại sao phải làm chuyện ấy với mức độ thường xuyên liên tục như vậy! Dù gì cậu chỉ là một cây nấm thôi – thông thường, nấm không hề “ngủ chung” tí nào.

Khi họ ra ngoài Vực Thẳm, Lục Phong không bắt nạt An Chiết nhiều như thường, do phải lưu ý với mục đích họ tới đây, với những con quái vật rình rập xung quanh, với sự nguy hiểm của địa hình. Nhưng chắc chắn, không một ngoại lệ, rằng ít nhất một lần trong vòng vài ngày, Lục Phong sẽ vỗ nhẹ đầu cậu và trêu đùa, đôi mắt xanh thuỷ tinh* nhìn An Chiết đắm đuối đến nỗi cậu suýt cảm thấy như thể anh đang cố tìm xem mỗi một sợi nấm đơn lẻ trong cơ thể cậu bắt đầu và kết thúc ở nơi nào.

*Bản gốc: glass-green

Rồi khi anh cư xử như thế, An Chiết biết, với sự tin chắc, rằng đêm đó, họ sẽ “ngủ chung”. Và sau đó, dĩ nhiên, họ ngủ chung. Vì ban đêm ở Vực Thẳm trở lạnh, và chiếc chăn mỏng cậu choàng ngang vai chỉ có thể ủ ấm ngần ấy mà thôi.

Khi họ ở Viện Nghiên cứu Non Cao, Lục Phong sẽ bắt nạt cậu bất kỳ lúc nào tiến sĩ Gheer trêu chọc. Và tiến sĩ Gheer trêu họ rất nhiều, bởi vì giữa cậu chàng và Lục Phong là kiểu quan hệ mà trong đó tiến sĩ hay kiếm chuyện và anh thì bực mình trong im lặng và An Chiết phải tìm một lý do để rời phòng trước khi Lục Phong đuổi tiến sĩ Gheer ra ngoài, không thì anh sẽ bắt đầu nhìn cậu (và tiến sĩ sẽ chòng ghẹo họ nhiều hơn nữa).

Và sau đó, đảm bảo, họ sẽ “ngủ chung”.

 

Đó là vào một trong những đêm mà Lục Phong theo An Chiết vào căn phòng chung của họ ở Viện nghiên cứu, tay anh hạ thấp lên hông cậu, đến khi ngón tay vô ý trượt vào dưới mép áo len của An Chiết. Anh thường kéo cậu lại gần thế này – đủ gần để đưa khuôn mặt họ sát vào nhau, đủ gần để An Chiết không thể không tựa vào Lục Phong và nép mình trong hơi ấm của anh. Như hai vật thể trong cùng một quỹ đạo, anh giữ cậu kề bên, đưa cậu đi đến bất cứ đâu anh muốn – dù là với một đường thẳng tắp đến giường hay là theo những đường tròn chậm rãi, uốn lượn trên nền nhà nhỏ hẹp. An Chiết ít có cảm thấy mình cần thắc mắc với anh – vì đôi khi con người làm những điều lạ thường.

Vào một trong những ngày thuộc về những vòng quay chậm rãi, uốn lượn ấy, những ngày mà Lục Phong nhắm mắt, tựa gò má lên đỉnh đầu cậu, và anh chỉ đơn giản để cả hai xoay vòng trong sự tĩnh lặng êm đềm. Hôm nay, một tay anh vây quanh eo của An Chiết, kéo hai người kề sát vào nhau. Một tay khác anh giữ tay cậu lên cao, không vì nguyên do nào khác ngoài việc để hai người nắm tay nhau cả. Cứ như thế, họ đung đưa qua lại, chầm chậm xoay theo hình tròn trên sàn nhà linoleum* trong phòng tới khi Lục Phong sẵn sàng lui ra.

*Linoleum: Chất liệu lát sàn làm từ linoxyn rắn, nhựa thông, bần nhuyễn, bột cưa, và chất độn khoáng như calcium carbonate, thường phủ trên lớp nền hessian fabric, canvas (theo Wikipedia).

Thỉnh thoảng, họ chuyện trò trong khi làm thế này. Không phải lúc nào cũng vậy, bởi vì An Chiết thường cảm thấy không cần phải nói chuyện và Lục Phong cũng thế, nhưng đôi khi cậu sẽ hỏi, và anh sẽ trả lời.
Hôm nay, câu hỏi của cậu là: “Tiến sĩ Gheer từng nói với em, anh đã đồng ý thử thuốc cho anh ta. Nhưng giờ, khi tiến sĩ cố để anh thử, anh lại tránh đi. Tại sao?"

Lục Phong ngâm giọng, kéo dài và trầm thấp. Cả một khoảng thời gian, anh không nói gì, dẫn dắt An Chiết bước chân thành một vòng tròn hoàn chỉnh quanh sàn nhà trước khi anh cần phải lên tiếng. “Cậu ta có nói với em đó là thuốc thử gì không?”

Cậu lắc đầu, và chuyển động đó gần như lắc gò má anh khỏi đầu cậu. Ngoan cố thay, Lục Phong giữ yên, kể cả khi tóc cậu lướt nhẹ lên mũi anh.

“Đó là thuốc làm từ bào tử của em,” Lục Phong nhỏ giọng, tay anh nắm chặt cặn kẽ tay cậu. “Hồi mà từ trường sụp đổ lần nữa, đó là thứ duy nhất chúng tôi nghĩ đến.”

“Và rồi em bước vào Lồng Simpson,” An Chiết trả lời đầy đủ, “để không đến lượt anh.”

Đến lượt Lục Phong gật đầu, đặt cái cằm sắc sảo sát vào đỉnh đầu mềm mại của An Chiết đến khi cậu lui ra với khuôn mặt bĩu môi rầu rĩ. Anh nhìn xuống cười với cậu, đôi mắt lạnh giá, tối màu nhìn chăm chăm mãnh liệt vào An Chiết đến mức cậu muốn thoát ra và trốn đi. Chắc anh đã bị tiến sĩ Gheer trêu chọc vào hôm nay rồi – ngoài vậy ra thì sao anh lại quyết định ăn hiếp An Chiết như vầy chứ?
Lục Phong, thấy được sự cảnh giác của cậu, phát ra tiếng cười trầm thấp và đổi chủ đề. “An Chiết, hôm nay tôi muốn uống súp nấm.”

“Không có súp nấm đâu,” An Chiết nhăn mặt nói. “Chúng ta đã có trái cây, bánh mì dẹt và thịt khô cho hôm nay rồi.”

Lục Phong không ngừng nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt anh sắc bén tựa như cắt được vài sợi nấm của An Chiết nếu cậu không cẩn thận. “Lên giường với tôi.”

Anh không chờ đợi An Chiết – thường thì, anh chỉ đặt tay dưới thắt lưng cậu và nhấc bổng cậu lên, bế cậu đi trong vài bước cuối cùng đến rìa giường. Những chiếc lò xo cũ kĩ kêu lên khi anh thả An Chiết lên trên
tấm ga giường nhăn nhúm. Bằng sự dịu dàng trôi chảy, anh gạt ngang một đầu gối của cậu bằng chân mình, trước khi chen mình vào khoảng trống anh tạo ra giữa hai chân An Chiết.

Anh quỳ trên sàn, bờ vai rộng giữ cho chân cậu cách xa nhau, và giở áo len của An Chiết lên đến khi hai núm vú màu nâu xuất hiện. Đó là khi An Chiết nhận ra với sự hốt hoảng muộn màng rằng đêm nay sẽ là một đêm khác thuộc về những đêm họ “ngủ chung”. Làn da đáng thương của cậu vẫn còn bị bầm thành màu vàng và xanh ở vài nơi, kể từ lần cuối họ làm chuyện này.

“Giữ lấy,” Lục Phong nói, huých khuỷu tay lên mép áo len đến khi An Chiết giữ được nó, sao cho nó ở bên trên núm vú của cậu như anh đã nói. Nếu không, Lục Phong sẽ lại cắn cậu, và nếu họ đang ở tư thế này, An Chiết sẽ không cắn lại được. Vậy nên cậu phải nghe lời – ít nhất là cho đến khi có thể đường hoàng cắn ngược lại.

Lục Phong dễ dàng tháo cúc quần An Chiết, kéo dây phéc-mơ-tuya và rồi nhanh chóng lật ngang An Chiết để giật mạnh quần ngoài và quần lót khỏi người cậu. Trước khi cậu lấy lại được sự tỉnh táo để ngồi dậy và lấy lại chiếc chăn mỏng đã rơi xuống từ trên vai, Lục Phong đã và đang ngậm lấy bé ciu nhỏ mềm của An Chiết rồi; miệng anh, như mọi khi, thật nóng và ướt và xuất sắc, dịu dàng một cách dối trá gửi đi một cơn tê tái thẳng lên sống lưng An Chiết.

An Chiết biết rằng nếu để Lục Phong tiếp tục, mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm. Dù gì đi nữa, nếu nhìn lên chân cậu, có thể thấy cái cách mà anh cắn mút cậu đến bầm tím. Đương nhiên, An Chiết cảnh giác là hợp lý! Khẩu vị của Lục Phong giống như con quái vật của Vực Thẳm, vô tình gặm nhấm thân mình cậu, và rồi đơn giản tiếp tục nhai nuốt chỉ vì anh có thể! Thế nhưng, bất chấp sự hiểu biết bản năng về khẩu vị ác liệt của anh, An Chiết không làm được gì ngoài thả lỏng khi đôi môi anh vỗ về cậu đến cứng lên hoàn toàn.

Chính là sự dịu dàng của anh, An Chiết hờn dỗi nghĩ, khi cậu để cho bàn tay ấm áp của Lục Phong vuốt lên và xuống tấm lưng cậu, khi cậu để cho Lục Phong dịu dàng mút và hôn lên bé ciu đang cứng của cậu.
Thật sự, quá nguy hiểm.

Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay hiếu kỳ của Lục Phong chuyển động chậm rãi xuống trên lưng với mỗi cái chạm nhẹ nhàng, nhưng thật khó để để tâm khi cái lưỡi của anh thật khéo, khi khuôn miệng anh quá đỗi thiết tha, khi đôi mắt anh xanh và chăm chú đến vậy. Lục Phong luôn lặng lẽ và tao nhã, kể cả khi làm chuyện như thế này – nếu so sánh, An Chiết lại ồn ào và vụng về, mặc cho sự thật rằng khi cậu đáp lại, Lục Phong gần như luôn khiêu khích, gần như luôn nâng hông và trượt ngón tay cái theo đường chỉ căng ra trên làn môi cậu và thì thầm những lời trêu ghẹo nhỏ bé yêu thương.

Trước khi khớp tay Lục Phong quét qua chiếc chăn đằng sau, đầu ngón tay anh đang phác hoạ đường nét trên mông cậu, An Chiết đã cảm thấy nóng và bứt rứt và căng hết cả người. Sao có thể không, khi Lục Phong đang nút và khiêu khích phần đầu nhạy cảm trên bé ciu của cậu? Sao có thể không, khi Lục Phong nuốt xuống phần gốc của cậu và ngâm giọng thật trầm, đủ trầm để An Chiết cảm nhận cổ họng anh đang mơn trớn làn da mình? Đôi tay An Chiết bất an không thể không nắm chặt vai anh, tóc anh – bất cứ thứ gì cậu có thể nắm được để chống đỡ bản thân khỏi điều gì đó.

Ngay khi hông An Chiết đẩy lên theo hướng kéo của miệng Lục Phong thì anh liền nhả ra, lau đi vệt nước dãi và sơ tinh khỏi môi mình bằng một cú quơ tay bất cần. An Chiết thường không lớn tiếng khi họ làm thế này, nhưng kể cả cậu cũng không ngăn được tiếng rên lặng yên nhỏ bé từ đôi môi khi thiếu mất anh.

Lục Phong chỉ cong miệng cười tự mãn trước cậu, tay nắm bé ciu một cách lỏng lẻo ngay khi chuyển hướng đến đùi An Chiết, gặm cắn nương theo những dấu vết mà anh đã gây ra trên làn da cậu chỉ vài ngày trước. “Chặt hơn nha,” An Chiết cầu xin, phát ra tiếng thở chóng mặt và mỏng manh.

Lục Phong cười, răng anh nguy hiểm kề cận bên một vết bầm xanh, khi anh nói, “Em tới, vậy đi.”

An Chiết nghẹn một hơi, một trong hai bàn tay đang bấu víu – bàn tay mà không bị phân công với nghĩa vụ gian nan phải giữ cho áo len nằm cao qua ngực – sờ soạng tay của Lục Phong đang bao bọc quanh bé ciu. Lục Phong không lay động, không để An Chiết thay thế tay anh bằng tay cậu, càng không để An Chiết nắn tay ngón tay anh thành một gọng kìm chặt hơn. Suốt cả khoảng thời gian đó, An Chiết có thể cảm nhận đôi môi Lục Phong cong thành nụ cười nhẹ khi anh hôn và gặm nhấm phần da mềm mỏng, trắng trẻo phía đùi trong của cậu.

Chính sự khiêu khích và vùng vẫy đã kéo theo tiếng nấc nhỏ bé từ cổ họng An Chiết, và vì thế, Lục Phong đã thưởng cho cậu bằng cái siết tay ngắn ngủi ngay phần đầu bé ciu, chỉ đủ chặt để làm An Chiết rên rỉ và bứt rứt. “Đừng đánh rơi áo,” Lục Phong thì thầm, nhấn mạnh lời mình bằng một vết cắn trên mảng da non nớt, nguyên vẹn tại đùi trong, quá mức cận kề ngay cạnh bé ciu của An Chiết. “Nếu áo bẩn, tiến sĩ Gheer sẽ trêu em đấy.”

“Ah, không,” An Chiết kêu lên, nắm tay đang thả lỏng bỗng siết chặt, kể cả chiếc áo len cũng rơi vài xen-ti-mét xuống ngực.

Một tay đang rảnh rỗi của Lục Phong chuyển đến nhấc áo len của An Chiết cao hơn, nhéo một bên ti của cậu để trừng phạt. “Giữ cao lên.”

An Chiết đang bị bắt nạt! Cậu chắc chắn đang bị bắt nạt rồi! Làn da tội nghiệp, mềm mại của cậu không chịu được loại trừng phạt này. Dù cho ngực cậu căng lên theo từng cái chạm, dù cho cậu luôn nghe lời nắm cao chiếc áo len, cậu lại muốn bật khóc trong nỗi buồn bực.

Với một nụ cười tự mãn, Lục Phong tốn lâu đến đau đớn cắn lên nương theo một bắp đùi, trước khi chuyển sang cái còn lại. Nhưng chắc hẳn anh đã thấy được màu xanh nổi bật của những vết bầm đang lành và cảm thấy cắn rứt lương tâm phần nào, bởi vì anh không hề cắn mạnh hơn chút nữa so với một vết gặm nhẹ chóng vánh. Không gì khác ngoài để lại một dấu ửng đỏ mau vơi mất trên làn da; mang đến không hơn không kém một tiếng thở gấp be bé từ cuống họng An Chiết, chỉ là một rung động nhỏ nhoi trên cơ thể hưng phấn của cậu.

Lục Phong lại hướng về giữa chân An Chiết, liếm hai hòn bi vào miệng và cho mỗi cái một cái mút nhẹ, lấy tay nhéo và lăn chúng khi anh đã chán. Sau đó là lúc anh quét lưỡi lên về nơi tay họ giao nhau, về nơi mà sơ tinh vừa đắng vừa mặn trào ướt quanh bàn tay anh. Với một cái liếm tinh nghịch, anh đưa hai ngón tay An Chiết vào miệng mình, hút đi vị mặn khỏi chúng đến khi An Chiết dời tay khỏi bé ciu và để Lục Phong làm theo ý anh.

Lục Phong có vẻ hài lòng, bởi vì anh đã nắm chặt tay, vuốt ve An Chiết nhanh hơn một chút, nuông chiều hơn một chút, đến khi An Chiết chỉ có thể nhắm mắt, môi cậu cong lên theo một tiếng rên nhỏ. Cứ như thế,với đôi mắt nhắm nghiền, An Chiết ý thức sâu sắc được rằng khuôn miệng hoàn mỹ, xinh đẹp của Lục Phong đang nút ngón tay cậu theo cùng một nhịp điệu giày vò của tay anh trên bé ciu của An Chiết.

Bất lực, An Chiết ngã xuống giường, thân thể nảy lên do sự va chạm giữa thân trên và chiếc đệm lò xo. Quanh ngón tay cậu, Lục Phong bật cười, tay anh nhanh chóng buông xuống bé ciu của An Chiết để kéo cậu gần lại mép giường.

Ít nhất thì bây giờ, cậu không cần phải nắm áo len lên nữa – bàn tay tự do của cậu có thể vuốt sâu mái tóc Lục Phong, có thể gấp gáp kéo tóc anh đến khi đôi mắt xanh của Lục Phong mãnh liệt bùng cháy, đến khi Lục Phong chuyển tay lên để nhéo ngay điểm mỏng manh của An Chiết, hai núm vú nhạy cảm của cậu. An Chiết chỉ còn cách thở gấp và cựa quậy vì hành động của anh, đầu gối cậu kéo lên trên như thể đang cố cuộn mình. Nếu không vì cái cách Lục Phong kiên quyết ở yên giữa hai chân cậu, cậu hẳn đã khép chân lại rồi.

Khi Lục Phong thấy phản ứng của cậu, anh nhỏ giọng thở dài đầy thoả mãn, thả xuống ngón tay An Chiết với một cái mút yêu thương, làm cho bé ciu của cậu bằng lòng nhảy dựng. “Tốt. Mở rộng chân thế này đi,” anh nói, dẫn dắt tay An Chiết đến sau đầu gối, đẩy một gối khác đến gần ngực An Chiết bằng chính tay anh.

Ở tư thế này, An Chiết rõ ràng ý thức được rằng cậu yếu ớt thế nào, như một cây nấm côi cút đứng lộ thiên giữa đồng trống, trần trụi trước sự đẩy đưa của gió trời, chỉ còn ít nhiều đất ẩm và cỏ thưa để bảo vệ mình. Bất kỳ con quái vật hung tợn nào của Vực Thẳm cũng có thể cắn nát cậu – thực ra, cậu đã bị vây trong hàm răng của một con rồi, nếu có thể liên tưởng được gì từ biểu cảm của Lục Phong.
“Anh định làm gì?” An Chiết hỏi, không kịp thở trước ánh nhìn của đôi mắt xanh ánh lên kia. Đích thực, như một kẻ săn mồi.

“Ăn thịt em,” Lục Phong thở mạnh, chỉ với một nụ cười nhạt trên môi. Nhưng không phải nụ cười ấy mà An Chiết đang nhìn đến – thay vào đó, là sự phản chiếu đầy thèm khát lan ra trong ánh mắt anh, như làn sương độc bao khắp khu rừng.

An Chiết không có thời gian để bất an, bởi vì Lục Phong còn đang đẩy đầu gối cậu, gần như uốn cong nửa người cậu lại, miệng anh hạ thấp đến khi –

“Ah,” An Chiết thở gấp, hông nảy lên nhiều nhất có thể, khi Lục Phong liếm một đường nóng hổi ướt át từ đáy chậu xuống đến hậu môn của cậu.

Họ đã làm cùng nhau rất nhiều, An Chiết biết, nhưng đây không phải điều mà Lục Phong từng làm với cậu từ trước đến giờ. Cậu thực sự cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng, cái lưỡi bóng mượt đó cuốn qua quanh rìa lỗ nhỏ, mang đến cho cậu một nỗi hoan lạc đầy sống động và vô cùng nhạy cảm. Cậu không thể không há miệng ra, không thể ngăn được hai lá phổi đang nén chặt những thanh âm nhỏ bé từ cuống họng, hay cái hông đang gấp rút và cựa quậy của mình.

Mọi thứ cảm thấy như dồn dập, nguồn nhiệt không diễn tả được bằng lời bùng lên xuyên qua phần cốt lõi của cơ thể, cảm giác nóng rực đổ dồn qua các dây thần kinh. Cậu không kiểm soát được làn da sởn gai ốc, cơ bắp cậu căng lên, bứt rứt đến mức run rẩy và sắp n*ng sau mọi thứ.

Lục Phong chắc đã thấy được, bởi vì anh liền lui ra để lấy lại hơi thở, gặm cắn viền mông của An Chiết thật mạnh, đủ mạnh đến mức cậu muốn kêu lên,đủ mạnh để cậu mềm nhũn cả người theo bản năng. “Đừng vội,” Lục Phong nói, mắt anh cong lên như nói cho An Chiết rằng anh đang cười, kể cả khi khoé miệng anh chưa hề lay động.

Và rồi – anh lại trở xuống, di chuyển lưỡi mình thành những vòng tròn be bé quanh lỗ nhỏ của An Chiết đến khi An Chiết thở dốc và cựa quậy, tay cậu sờ soạng giữa hai chân để đẩy đầu Lục Phong đi. Cậu quá yếu để đẩy được Lục Phong, toàn bộ sức mạnh đều bị san bằng bởi từng đợt khoái cảm cuốn qua cơ thể.

Lục Phong đã bảo cậu không được n*ng, thế nhưng anh lại làm mọi thứ hết sức có thể để đẩy An Chiết đi đến giới hạn, chuyển giao qua lại giữa những cú liếm dài của đầu lưỡi và những chuyển động giật nảy nhỏ bé làm cho cậu sụt sùi. Ngay khi da cậu bắt đầu căng chặt, như một thứ trái cây chín mọng nước sắp sửa vỡ tung, Lục Phong rút miệng ra, kéo theo tiếng nức nở xấu hổ từ cuống họng An Chiết. Lục Phong không để tâm, anh kéo An Chiết lại gần hơn, làm cho bản thân gần như nằm sấp xuống.

An Chiết gập đùi tại nơi chúng được ném qua vai Lục Phong, đùi khép chặt bao quanh khuôn mặt anh đến khi anh bật cười. Sự ấm áp từ hơi thở của anh lên làn da ẩm của An Chiết làm cậu nhức nhối khắp người, run rẩy từ xúc cảm đó, từ sự non nớt của dây thần kinh, từ sự rung động của bé ciu của cậu, sẵn sàng để phun trào.

Phỏng chừng, từ phạm vi xung quanh mình, cậu nghe được tiếng mở nắp quen thuộc, âm thanh của dịch bôi trơn mà Lục Phong thường ưa dùng, và An Chiết biết chuyện gì sắp xảy đến. Rên một tiếng, An Chiết lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền để xua đi cảm giác – chính là, bị vùi lấp bởi khoái cảm.

“Sắp rồi?” Lục Phong thì thầm, dịu dàng lướt đầu mũi trên một trong hai đùi của An Chiết. Anh có thể cảm nhận được vài sợi lông tơ thưa thớt ở đấy đã rối tung và mất trật tự. Chỉ là, do phải chịu đủ sự quá trớn của anh, An Chiết đã trút hết nổi giận dữ và càu nhàu –

“Cắn anh giờ!”

Lục Phong cười, gặm nhấm làn da mềm mại bên đùi trong An Chiết. “Để xem em làm được hay không.” Ngay tại những lời cuối cùng đó, Lục Phong bắt đầu xoa thành những vòng tròn nhỏ trên hậu môn An Chiết
bằng ngón tay mình, thích thú với cách mà cậu co giật trước sự xâm nhập.

An Chiết đá chân và nhốn nháo, nhưng cậu chỉ là một cây nấm nhỏ mà thôi – làm sao cậu có thể chống lại được một xúc cảm như vậy khi ngón tay Lục Phong đang bên trong cậu? Sự ương ngạnh của cậu không nhiều đến thế, và một khi cậu đã đạt được mục đích lấy lại bào tử, cậu không còn gì nhiều để ngoan cố nữa. Cho nên thực sự, ngoài những gì đến từ bản năng vốn có về việc tự bảo vệ mình, không còn thứ gì khác để cậu phản kháng lại, ngoại trừ hiểu biết tuyệt đối rằng Lục Phong sẽ bắt nạt và bắt nạt và bắt nặt cậu đến khi cậu khóc, và anh sẽ lại bắt nạt cậu thêm!

“Của em mềm và thoải mái thật đấy,” Lục Phong đăm chiêu nói, tăng thêm một chút sức lực – đủ để cảm nhận được cảm giác mà lỗ nhỏ của An Chiết mang đến, trước khi kéo ra, và rồi lặp lại quá trình với nhiều thêm chút áp lực. An Chiết không kìm nén lại được, cách mà cơ thể đang giật nảy, hậu môn đang cố dụ dỗ ngón tay Lục Phong đi vào, bé ciu thì nhễu ra giọt bừa bộn lên ngực cậu.

“Anh ăn hiếp em,” An Chiết hờn dỗi, dịch chuyển hông mình với một ít sức đẩy mà cậu có, trong khi cánh tay Lục Phong như một thanh sắt vòng qua giữa thân cậu.

“Đúng vậy,” Lục Phong đồng ý với một nụ cười, một nụ cười thích thú trên sự khổ sở của An Chiết. “Và em thì đang mời gọi tôi đấy.”

An Chiết mở miệng ra cãi lại, nhưng rồi Lục Phong lại bắt đầu đút thêm một ngón tay, và An Chiết lại khó có thể thốt lên một lời nào. Khó có thể nói được gì khi Lục Phong dịu dàng cọ xát bên trong cậu đến khi mọi thứ trở nên bùng cháy và nóng lên. Tất cả những gì An Chiết có thể làm là thả lỏng người cho anh, bên trong cậu đè chặt xung quanh ngón tay thon thả như thể cơ thể cậu muốn giữ nó ở đó.

Cậu không kiểm soát được cơ thể lại lần nữa bùng lên ngọn lửa dục vọng, bé ciu ngay lập tức giật bắn vì cảm giác của ngón tay Lục Phong trong người cậu. Cậu muốn trở nên ương ngạnh, cậu muốn lắm đấy. Nhưng mỗi lần cậu nỗ lực tập trung ý chí của mình, Lục Phong lại dễ dàng cọ vào chỗ đấy trong người cậu, và tất cả mọi thứ đều mơ hồ và xao nhãng và dễ chịu.

Cậu còn không để ý khi Lục Phong trượt thêm một ngón khác, cơ thể cậu mềm nhũn và thật ngoan, kể cả khi cậu không hề muốn thế. Căng như vậy thật sướng – dù là chỉ với hai ngón tay, ngón tay của Lục Phong lại thật tỉ mỉ và chuẩn xác như con người anh vậy, dắt theo những tiếng kêu bất lực ngay cả từ một cây nấm nhỏ bé e dè như An Chiết.

Và rồi, đương nhiên, vì Lục Phong rất tàn nhẫn, anh không chỉ xoáy sâu vào An Chiết đến mức cậu nghẹn lại trong từng hơi thổn thức, hổn hển mà anh còn nghiêng vào, liếm xung quanh rìa lỗ nhỏ và lên chính ngón tay mình đến khi An Chiết ướt nhem – từ cả hai đầu*.

*bé ciu và hậu môn của An Chiết.

An Chiết, lúc này, chỉ có thể giật người và rên rỉ, hơi thở cậu thở ra thật nóng và ẩm khi tay cậu víu chặt vào đầu gối Lục Phong. Đó là thứ duy nhất cậu với tới được, ngón tay cậu bấu sâu đủ để có thể cả Lục Phong cũng bị bầm. Động tác đó không giúp An Chiết giữ vững được nhiều, tuy nhiên, vì Lục Phong cứ tiếp tục làm thần kinh cậu reo lên, làm cho máu sôi sục về phía hai bên tai cậu.

Mặc cho những nỗ lực tốt nhất của cậu, cơn khoái cảm xâm chiếm cậu rất nhanh, dâng trào cơ thể cậu bằng endorphin*, khiến cho cậu mềm nhũn và lung lay đến mức cậu có thể tin rằng bản thân đã biến thành một nùi những sợi nấm.

*Chức năng chính của endorphin là ức chế sự truyền tín hiệu đau; chúng cũng có thể tạo ra cảm giác hưng phấn.

Cứ như vậy, cậu cũng không thể càu nhàu về chuyện Lục Phong đã làm cậu bắn khắp từ ngực đến cổ thế nào, tinh dịch của cậu không may thay đã thấm vào chiếc áo len. Nó sẽ để lại một vết bẩn xấu xí trên đó – và cậu đã ra nhiều đến mức chắc chắn vết bẩn sẽ gây chú ý. Đặc biệt là bởi tiến sĩ Gheer, kẻ mà đảm bảo sẽ trêu chọc cậu vì điều đó khi anh ta thấy cậu đi đến khu giặt là. Nhưng ngay bây giờ, cậu còn đang say sưa và ngọt ngào, không có khả năng để tâm đến chuyện gì khác ngoài sự vỗ về chậm rãi, dày đặc của dòng máu nơi tĩnh mạch; cậu còn chẳng thể để ý đến sự thật rằng Lục Phong trông hơi thất vọng khi anh lui đi, từ từ dịu dàng trượt ngón tay ra ngoài. “Em đến sớm quá,” anh nói, cắn vào đùi An Chiết mạnh một cái, làm cậu rít lên.

An Chiết gần như muốn biến vết cắn trên đùi thành một đống sợi nấm, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy mềm nhũn và choáng váng từ cơn khoái cảm. Cậu còn không thể tức giận rằng mình lại có thêm một dấu vết nữa trên đôi chân tội nghiệp.

Thở dài một tiếng, Lục Phong dịu dàng để cậu xuống, sửa cậu lại trên giường sao cho cậu nằm thoải mái trên lưng. Anh thật cẩn thận khi cởi bỏ chiếc áo len dính bẩn khỏi người An Chiết, ném nó trên mặt đất cạnh quần của cậu. An Chiết đã được nửa đường sắp ngủ khi Lục Phong ngồi cạnh cậu ở mép giường, quét ngón tay anh trên tóc An Chiết, trước khi để một bàn tay đi xuống để bao quanh một bên má cậu.

Mắt anh sáng ngời và đầy yêu thương khi anh cúi xuống, nhấn xuống một nụ hôn dịu dàng ngay khoé mắt cậu, má cậu và môi cậu. Và rồi anh nói, “Khoan hãy ngủ đã.”

“Mm,” An Chiết thở ra, mắt run run đóng lại khi cậu cảm thấy nhột từ những nụ hôn trong sáng nhỏ bé của anh – lên hàm, rồi trái cổ, lưỡi anh chạm nhẹ để liếm đi tinh dịch đọng trên vùng trũng ở cổ cậu.

Lục Phong nhéo một bên thân An Chiết khi hơi thở cậu đã đều đặn nhiều quá một chút, làm cậu bừng tỉnh – hoặc ít nhất, đủ tỉnh táo để cảm kích làn môi và đầu lười của anh chăm chỉ dọn sạch đi từng vết tinh dịch một trên làn da cậu. Lục Phong thật chậm rãi, lưu luyến tại từng thớ thịt thật lâu sau khi nơi đó đã được hoàn toàn liếm sạch, đến khi cả thân thể đã dịu lại của An Chiết bắt đầu nóng lên lần nữa. Trước khi Lục
Phong đến được rốn An Chiết, cậu đã ấm lên và nhức nhối cả người, không nhiều lắm, nhưng cậu sẽ có thể lên đỉnh mà không quá tốn nhiều sức lực.

Ngay sau đó, Lục Phong lui ra để cởi bỏ quần áo mình. Không giống An Chiết, anh đặt vào chút nỗ lực tối thiểu để xếp đồ và vắt chúng lên chiếc ghế văn phòng. Khi anh quay lại giường, dương vật của anh đung đưa như một cây nấm dưới cơn mưa, và nó làm An Chiết cực kì yêu thích đến nỗi không thể không với tay để kéo anh lại gần.

Lục Phong cúi xuống thật dễ dàng, dụi vào xương quai xanh của An Chiết, tay anh đặt tại hai bên hông cậu đến khi nỗi thôi thúc được giữ lấy anh đã qua đi. Khi anh lui đi, anh trông thật thích thú đến cả An Chiết
cũng không kìm được lòng mà tha thứ cho anh vì đã đánh dấu cậu khắp người.

Lòng vị tha của cậu vơi mất đôi phần khi Lục Phong dịu dàng đẩy đầu gối cậu sang hai bên, ngón cái của anh dời xuống để lại vuốt ve lỗ nhỏ của cậu. Im lặng thở ra một hơi tức tối, An Chiết làu bàu, “Sao anh thích làm chuyện này đến vậy?”

“Hm?” Lục Phong ngâm giọng, vẫn dịu dàng vuốt ve như thế. Cảm giác – có chút nhột, đúng vậy, những vẫn dễ chịu, nếu không dự đoán được trước rằng anh sẽ đặt thứ gì vào trong đó lần nữa.

“… ngủ chung ấy,” An Chiết nói.
Lục Phong chớp mắt nhìn cậu, vừa suy nghĩ câu trả lời. Và rồi, anh mỉm cười cợt nhả. “Duy trì nòi giống. Tôi muốn đặt bào tử vào trong em.”
An Chiết cau mày. “Anh làm sao đặt bào tử vào trong em được.”

“Oh?” Lục Phong trầm ngâm, trông không băn khoăn gì đến sự thật đó cả. Đôi mắt anh thích thú nhìn, lúc anh ngồi xổm xuống.

“Em sẽ biết nếu bào tử của em đang hình thành. Nó vẫn chưa xuất hiện đâu. Việc anh làm không ảnh hưởng đến chuyện bào tử có phát triển hay không,” An Chiết giải thích, cảm thấy như bản thân đã đặt chân vào một cái bẫy, nhưng dù gì đi nữa vẫn phải tiếp tục.

“Sẽ ổn thôi ,” Lục Phong nói, không chút lo lắng. “Vậy em có thể đưa bào tử vào trong tôi mà.”

An Chiết cau mày, bởi vì Lục Phong dường như không cân nhắc nghiêm túc chút nào. Nhưng An Chiết biết, từ ký ức nhận được của phu nhân Lục, rằng con người có thể có con theo cách này. Dù ống thai nghén ở nhà trẻ Vườn Địa Đàng đã làm tăng tốc quá trình sinh sản, đó vẫn chỉ là một bước phát triển mới đây thôi. Con người vẫn có thể có em bé nếu họ làm như vầy.

Một cách thận trọng, cậu bảo: “Được rồi. Thế thì em sẽ cho anh một bào tử.”

Mắt Lục Phong sáng lên và anh vừa cười vừa gật đầu. “Được rồi. Cứ làm như em muốn.”

An Chiết ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Lục Phong một chút, như thể đang nghiệm ra một mảnh ghép nào đấy. Cậu biết thế nào là thoải mái đối với bản thân – nhưng cậu cũng biết loại tư thế nào Lục Phong sẽ ưa thích… vì nhiều nguyên nhân (phần lớn là làm sao cho Lục Phong có thể bắt nạt cậu thật dễ dàng). Cậu chưa bao giờ thử đặt bào tử vào trong Lục Phong trước kia, và tương đối thì hôm nay Lục Phong đã đối tốt với cậu.

Nhưng hơn nữa, Lục Phong đã khiêu khích và khiêu khích cậu đến khi cậu sắp lên đỉnh những hai lần trong hôm nay…! Và mặc dù An Chiết đã ngoan ngoãn, anh vẫn cắn cậu!

Giận dỗi, An Chiết nhất quyết đẩy Lục Phong xuống. Lục Phong không nhúc nhích một lúc lâu, điệu cười ranh mãnh vẫn nở trên khuôn mặt điển trai của anh – thách thức An Chiết cố gắng đến cùng, hoàn toàn biết rằng An Chiết yếu hơn anh rất nhiều. Điều đó chỉ giúp tăng thêm sự quyết tâm của An Chiết, khiến cậu dùng hết sức bình sinh đẩy anh xuống. Hành động của cậu không gây hề hấn được gì, nhưng Lục Phong tự
nguyện vừa ngã xuống, vừa bật cười.

Ngay khi anh đã nằm xuống, An Chiết cắn vào vai anh, thêm vào đó. Lục Phong để cho cậu làm vậy, mắt anh hiền hoà và đầy yêu thương khi anh kéo An Chiết xuống cho một nụ hôn.

Hoàn toàn không tốn chút sức nào, để Lục Phong vỗ về cậu cứng lên. Khuôn miệng anh đã luôn thật xuất sắc – mềm mại và ngọt ngào mỗi khi anh muốn, sắc bén và ác liệt khi sự êm đềm đã có quá nhiều. Nhưng trước khi Lục Phong có thể gặm cắn đôi môi An Chiết, cậu tách ra, thúc cằm của Lục Phong lên bằng mũi mình và đớp vào lớp da mỏng manh ngay dưới quai hàm của anh. Lục Phong chiều theo cậu, yên lặng thở ra bằng mũi.

Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng đã từng có người xem Lục Phong như một sinh vật bất khả xâm phạm, một thứ nhân bản không tỳ vết của con người, một thực thể đứng trên tất cả bọn họ với đôi mắt cực quang màu lá cây và khẩu sung thép carbon. Dù gì đi nữa, ngay đây, thân thể anh thật mong manh. Dọc theo cổ, da anh mỏng đến nỗi An Chiết có thể cảm nhận mạch đập đang dao động sát bên môi cậu. Dưới thân cậu, Lục Phong thở một cách nặng nhọc, cơ thể căng chặt, run rẩy khi anh để bản năng tự nhiên chi phối những hành động của mình. Sau cùng anh ta cũng “người” như tất cả bọn họ. Phần “con” vẫn luôn tồn tại.*

*Bản gốc: He’s just as human as the rest of them. Just as animal.

An Chiết gặm cắn quả táo Adam của anh bằng những chiếc răng sắc bén, giải phóng cơn run rẩy nhỏ nhất từ ngực Lục Phong. Cứ như thế, trần trụi dưới thân anh, An Chiết có thể cảm thấy được cách mà lồng ngực anh giãn ra và co lại theo từng nhịp thở được kiểm soát cẩn thận, cách mà da anh nổi gai ốc dưới cái chạm của An Chiết, cách mà đầu ngực của anh cứng lại vì mong đợi, vì hứng lên. Điều đó làm An Chiết hài lòng, biết được rằng kể cả một cây nấm yếu ớt như cậu cũng có thể ảnh hưởng Lục Phong mãnh liệt đến vậy. Cậu không thể không say mê thành tựu của mình, ngồi xổm xuống để chiêm ngưỡng toàn bộ.

Bên dưới cậu, đôi mắt Lục Phong đang ánh lên và rực rỡ, má anh nóng lên và miệng thì bị cắn sưng đỏ. Lồng ngực rộng của anh, đã sạm màu từ nhiệm vụ mới đây ở Vực Thẳm, đang nâng cao và hạ xuống trong từng hơi thở sâu nhịp nhàng, lại bị phản bội chỉ bằng sự rung động nhỏ nhất. Một đầu gối hờ hững co lên, bên còn lại uốn cong vừa đủ để chừa chỗ cho phần hông hẹp của An Chiết. Giữa hai gối, dương vật của anh đã căng đầy và đỏ ửng, nhô lên đầy kiêu hãnh từ dưới hông. Một dòng chất lỏng trong suốt dâng lên từ phần đầu, và An Chiết gần như chạm đến nó để thoa đều xung quanh.

Hình thể của anh thật đáng ngưỡng mộ, An Chiết nghĩ, di chuyển tay lên xuống trên người Lục Phong. Những đường nét thật sắc bén và được đắp nặn cẩn thận, là thành phẩm của vô số đêm ở Vực Thẳm, vô số ngày chuẩn bị để sinh tồn qua bất kỳ thảm hoạ không ai biết. Như mọi sinh vật sống sót được bấy lâu trong Vực Thẳm, mọi động tác của anh đều chuyên chú, hiệu quả, khuôn phép – không lãng phí ít năng lượng nào vào những chuyển động không cần thiết.

Nhưng bàn tay anh – bàn tay anh, tuy nhiên, lại túm chặt vào ga giường, khớp tay trắng toát hoàn toàn do gắng sức để kiểm soát bản thân. Đó là điều duy nhất anh anh cho phép mình làm, một khoảnh khắc lãng phí năng lượng duy nhất đó mà thôi.

Một cách lười biếng, An Chiết hướng tay từ thân của Lục Phong đi xuống dần, nắm lấy dương vật của Lục Phong và tuốt nó với tốc độ như có như không. Hành động của cậu được ban thưởng một tiếng hít vào sắc nhọn, cùng một cái giật nhẹ của hông Lục Phong. Đó chỉ đơn thuần là dư chấn từ một cơn rung động, thế nhưng, An Chiết biết. Cậu có thể nhìn ra được, từ việc quy đầu của anh chảy ra một giọt sơ tinh trơn bóng duy nhất, rằng anh đã muốn nhiều chừng nào. Đợi nhiều chừng nào.

Không mất bao lâu để An Chiết tìm thấy lọ bôi trơn nhỏ chôm được từ cơ sở y tế. Khi cậu hối thúc Lục Phong quay úp xuống, Lục Phong, một cách tao nhã, không hề chối từ - anh chỉ lật người qua, dễ dàng quỳ bằng đầu gối, để An Chiết có thể tìm được thứ cậu đang truy tìm.

Nhỏ quá.

“Chậm thôi,” Lục Phong thì thầm, quay đầu dõi theo An Chiết đang chau mày nhìn cái lỗ nhỏ, tự hỏi một cách cụ thể rằng cậu sẽ vừa vào đó bằng cách nào. Nếu cậu chưa hề biết rằng sợi nấm của mình sẽ đưa Lục Phong vào ngay một giấc chiêm bao, cậu hẳn sẽ bắt đầu bằng thứ đó. Đây có thật sự là điều Lục Phong phải đối mặt, khi anh đưa mình vào trong An Chiết không?

Lục Phong chắc đã hiểu rõ nỗi trăn trở của cậu, vì anh đã bật cười, một tay luồn giữa chân để từ từ kéo bé ciu của cậu. “Sao nào? Em không định bỏ bào tử vào trong đây sao?”

Vẻ khó chịu của An Chiết biến thành cơn tức tối. “Anh thật sự muốn em để nó vô trỏng à?”

“Đúng,” Lục Phong nói. “Còn nơi nào khác để cho vào đâu.”

“Chỗ đó nhỏ lắm,” An Chiết bảo.

“Sẽ vừa thôi. Cảm nhận bằng ngón tay của em, trước hết thảy,” Lục Phong nói, giang đầu gối ra cho An Chiết.

An Chiết thở mạnh, nắm lấy một đùi của Lục Phong và nhìn lại lần nữa. Nó vẫn bé tí, nhưng với lời thúc giục của Lục Phong, cậu thấy đủ can đảm để thử. Bên cạnh đó, khi An Chiết cân nhắc, làm sao một cây nấm nhỏ như cậu có thể tổn thương đến người như Lục Phong? Suy nghĩ ấy thật lố bịch. Và thế là, cậu nhấn một ngón tay vào bên rìa lỗ nhỏ của anh.

Nó co lại ngay lập tức dưới cái chạm của An Chiết, và khi cậu tăng thêm chút áp lực, nó lún xuống dễ dàng. Nó – nó thật đáng kinh ngạc, thật sự. An Chiết chưa từng thấy thứ gì như vậy – cậu chỉ cảm nhận bằng chính cơ thể mình.

Lục Phong thở thêm một hơi nặng nề, hông anh nghiêng về phía trên để cuộc thăm thú của An Chiết được dễ dàng hơn.

An Chiết nuốt mạnh xuống, và đẩy vào.

Lúc đầu, cơ thể của Lục Phong còn phản kháng, nhưng không tốn nhiều công sức để đẩy vào đốt ngón tay đầu tiên, và đến cái thứ hai. Bên trong anh thật nóng và mịn, phản ứng nhiều đến đáng kinh ngạc khi so sánh với Lục Phong luôn im lặng và an tĩnh. Dưới thân cậu, cơ thể Lục Phong rung động, tiếng thở của anh lớn bất thường trong sự im lặng của căn phòng.

“Hướng về trước,” Lục Phong nói, với một sự căng thẳng thoáng qua trong giọng anh. “Có một chỗ ở phía trước sẽ cảm thấy khác.”

Ah, An Chiết biết chỗ đó. Đó là chỗ mà Lục Phong có thể tìm ngay được với độ chính xác tuyệt đối, là chỗ làm cho An Chiết co rút cả người. An Chiết nghĩ đến Lục Phong sẽ có cùng cảm giác với bản thân khi anh làm vậy với cậu, và bắt đầu cong một ngón tay lên đằng trước.

Ngay khoảnh khắc An Chiết tìm được một nơi cưng cứng giữa sự mềm mại run run bên trong Lục Phong, Lục Phong trút xuống một hơi thở. Bàn tay trên dương vật của anh đột ngột dừng lại trong nửa giây, trước khi tiếp tục tại nhịp điệu ban đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Em tìm thấy chỗ kia chưa?” An Chiết hỏi, xoa xoa ngay tại đấy. Cố gắng hiểu xem chỗ đấy lớn đến đâu. Nó không lớn lắm.

“Ừ,” Lục Phong trả lời, nghe hơi giống như thể anh vừa trở về từ một chuyến cước bộ kịch liệt, giọng anh mềm mại một chút và nghe rõ cả tiếng thở. “Một ngón nữa, liền.”

“Được rồi,” An Chiết đáp, trượt vào thêm một ngón tay khác. Cứ như vậy, với cánh tay Lục Phong chống đỡ dưới người cậu và một tay khác của anh đang bận ve vuốt chính mình, Lục Phong thật quá đỗi nhạy cảm.
Anh sẽ dễ bị ức hiếp lắm. An Chiết đã cân nhắc điều này, khi cậu đẩy vào đẩy ra, ngón tay uốn góc thật chuẩn để có thể vuốt lên cái chỗ nhỏ bé ấy mỗi lần cậu nhấn vào trong.

Cả người Lục Phong căng chặt vì cố giữ yên, nhưng phía trong anh lại giật lên và co rúm lại xung quanh ngón tay của An Chiết kể cả bằng những rung động nhỏ nhất. An Chiết không thể không tự hỏi liệu có khả năng làm cho Lục Phong chuyển động, phá vỡ đi sự tự chủ sắt thép của anh với cơ thể dù chỉ trong chốc lát.

Dựa vào việc Lục Phong hăng hái bắt nạt An Chiết như thế nào, cậu cho rằng cũng công bằng thôi nếu An Chiết có thể bắt nạt lại anh. Cho nên vừa lúc An Chiết bắt đầu dò được nhịp điệu khiến cho Lục Phong phải run lên và lay chuyển, cậu cũng đồng thời tìm được việc cho miệng mình làm. Cậu bắt đầu ở làn da mỏng sau tai Lục Phong – vị trí xa nhất cậu có thể với tới trong tư thế này, trong khi một tay còn đang đùa nghịch trên mông Lục Phong và tay kia thì đang phác hoạ những đường nét mơ hồ trên ngực anh.

Lục Phong căng chặt lại, đương nhiên rồi, nhưng anh dịu lại với những cái chạm của An Chiết – anh còn tựa gần một chút, cho phép An Chiết hôn và liếm mút trên cổ anh. Làn da của anh trên trán sát chân tóc bắt đầu lấm tấm mồ hôi, và nó thật mặn đối với lưỡi của An Chiết – đặc biệt là khi cậu tìm được một chỗ cao trên cổ anh, mút một vết thật thâm tại đó cùng lúc cậu đẩy mình đến nơi phía trong.

Khuôn miệng Lục Phong bật mở, một hơi thở mạnh thoát ra như thể bị thúc ra từ trong phổi. Bên trong anh rung động một cách say mê xung quanh ngón tay An Chiết khi cậu hôn dần xuống, gặm thật mạnh vào làn da mỏng nơi phần gáy.

Dưới tay cậu, Lục Phong run lên càng mãnh liệt, gần đến múc co giật khi An Chiết tìm ra một trong hai bên núm vú của anh và gảy nó.

Trong suốt quá trình, Lục Phong giữ im lặng, kể cả khi hơi thở của anh thoát ra không đều và hối hả. An Chiết không thấy được mặt anh, nhưng bằng cách nào đó, sâu trong tâm, cậu biết rằng dù biểu cảm của anh là gì, chắc chắn sẽ cuốn hút vô cùng. Sao lại không thể như vậy được khi mắt anh sáng lên và xanh thẳm và da anh hồng hào từ đầu đến cổ?

Cậu bắt nạt Lục Phong như vậy trong mấy phút, ngắm nhìn cách vai anh run rẩy, cẩm nhận cơ thể anh siết lại quanh ngón tay An Chiết. Thỉnh thoảng, khi ngón tay An Chiết nhéo ti anh, hay khi cậu cắn lên vai, hay khi ngón tay cậu làm gì đấy thật tài tình sâu trong anh, Lục Phong phải buông tay ra khỏi dương vật của mình, và An Chiết thì được xem nó rỉ ra sơ tinh xuống mặt giường.

Cực kỳ thoả mãn, được nhìn thấy Lục Phong buông thả như thế này.

Và rồi, cuối cùng, Lục Phong níu chặt ga giường và nói, “Đủ rồi. Đưa vào đi.”

“Em không muốn đâu,” An Chiết nói, vậy mà ngược lại, kể cả bé ciu của cậu cũng rộn ràng theo từng cái siết nơi bên trong Lục Phong.

Lời của An Chiết làm Lục Phong quay đầu vừa đủ đề trừng cậu. Đôi mắt xanh, xanh đến vô ngần của anh thật sáng và sắc bén, tàn ác như một con quái vật nơi Vực Thẳm, và điều đó gửi đi một cơn tê tái lên người An Chiết chỉ qua một ánh nhìn.

“Em hứa sẽ cho tôi một cái bào tử,” Lục Phong nói, giọng anh từ vững vàng và chắc chắn. Thế nhưng, bằng cách nào đó, An Chiết cảm thấy Lục Phong thậm chí như đang hờn dỗi.

“Anh không để em đến hai lần. Và anh còn phạt em khi em đến!” An Chiết cãi lại, mặc dù vết cắn trên đùi cậu đã không còn âm ỉ từ lâu.

“Và em hành cho tôi sắp lên đỉnh cũng nhiều như vậy,” Lục Phong phản kháng.

An Chiết nhìn chằm chằm Lục Phong, ngơ ngác. Cậu làm thế hồi nào cơ chứ? Lục Phong im ắng quá, cậu thật khó mà biết được.

Thế nhưng, trong đầu An Chiết gợi lên hình ảnh Lục Phong tự an ủi bản thân một cách chậm rãi, Lục Phong run rẩy và buông thả dương vật của mình trong một vài khoảng thời gian, hơi thở anh gấp rút. Phải thế không? Lục Phong có thật đã sắp đỉnh nhiều đến vậy ư?

“Đưa nó vào đi,” Lục Phong ra lệnh lần nữa, và An Chiết không có lòng từ chối.

Từ từ, cậu rút ngón tay ra, đặt bé ciu đối diện với cái lỗ của anh. Trông em nó vẫn quá lớn khi so sánh – có lẽ vẫn là khôn ngoan hơn khi dùng thêm keo bôi trơn, nhỉ?

“Nhanh lên,” Lục Phong nói, kể cả khi An Chiết còn đang bận vuốt trơn bé ciu của cậu.

An Chiết thở cái phì, hiểu ra rằng đây là những gì tốt nhất mà cậu có thể chuẩn bị cho cả hai người họ. Với một hơi thở kiên định, cậu dẫn quy đầu vào trong lỗ nhỏ của Lục Phong và –

Lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu, tiếng thở dài của Lục Phong trở thành rên rỉ. Thật – thật chật quá, quá là chật chội, không như bất kì điều gì An Chiết từng cảm nhận trước kia. Chật và nóng và xuất sắc, bên trong của anh để co rút và ép chặt xung quanh bé ciu của An Chiết theo một cách khiến cậu phải há hốc và vật lộn để có được nhiều hơn.

Có phải luôn cảm thấy thế này không? Đây là cảm giác từ cơ thể An Chiết đối với Lục Phong sao? Anh thật mềm ở trong, An Chiết không thể ngăn mình lạc lối giữa khoái cảm trong đôi lát. Dưới thân cậu, Lục Phong đã tựa vũng đầu anh ở bên trong khuỷu tay, mặt anh nghiêng qua để nhìn An Chiết run rẩy và kêu rên khi cậu chạm đến đáy.

Từ vị trí này, An Chiết không thể thấy được gì nhiều ngoài đôi mắt của anh, nhưng kể cả cậu cũng biết chắc được anh đang phấn khích. Cậu nên giận thật – dù gì đi nữa, Lục Phong lại bắt nạt cậu rồi – nhưng cảm giác đang ở bên trong cũng đã đủ xao nhãng để cậu không thể tức giận được. “Sẽ càng thoải mái hơn nếu em di chuyển đấy,” Lục Phong thì thầm, giọng hơi khàn.

Anh đã nói vậy, trong khi đó, cơ thể anh lại đè chặt xung quanh An Chiết, đủ để cậu thở ra một hơi run rẩy, khi cậu cố gắng rút ra. Lục Phong, trái với những lời anh nói, lại đang cố gắng giữ An Chiết bên trong, cố ép cho bé ciu của cậu ngay ngắn ở một nơi nồng ấm. An Chiết gần như bị cám dỗ cho ở yên trong đấy, và cậu biết chắc rằng Lục Phong sẽ cho phép. Nhưng một cách ngoan ngoãn, dù do dự, cậu vẫn lùi ra một vài inch.

Hơi thở của Lục Phong run lên khi An Chiết kéo ra, và khi ngay vành mũ nấm của phần quy đầu vừa chạm đến bên rìa, Lục Phong nói, giọng anh co rút, “Nhanh. Động nhanh lên.”

An Chiết đẩy vào một đường trơn mượt, vững vàng. Lục Phong dang đầu gối rộng ra, đẩy hông lên cho An Chiết đến khi –

“Hhhgh,” Lục Phong thở ra qua kẽ răng nghiến chặt, chôn mặt mình vào trong hốc tay, cơ thể căng cứng khi An Chiết đ* anh với toàn sức lực. Lục Phong giữ nguyên tư thế, mặc cho những cú huých của bờ hông An Chiết đang đưa đẩy, mặc cho An Chiết bất lực dồn gần hết cân nặng của mình lên người anh. Nếu An Chiết ý thức được nhiều hơn chút, có lẽ cậu sẽ thấy được cách mà bàn tay Lục Phong giữ chặt xung quanh dương vật của chính anh, lặng thinh ngay tại phần gốc với một nắm tay lỏng lẻo như tuyệt vọng khi hơi thở của anh xông ra gấp gáp. Nhưng An Chiết đã quá trầm mê vào khoái lạc mà của cơ thể Lục Phong bao quanh cậu, quá say sưa với cảm giác của việc đ* bên trong Lục Phong đến mức cậu không hề, không còn khả năng chú ý điều chi nữa.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, cuộc vui không kéo dài lâu.

An Chiết không cản lại được, rằng trong khoảnh khắc người anh bắt đầu co chặt xung quanh cậu theo từng cơn từng đợt nhỏ, cậu đã bắn vào trong, hông cậu run run một cách bất lực đối diện với sự kìm chặt của anh. Dưới thân cậu, Lục Phong im lặng, nhưng nhịp thở của anh đã tan hoang, đã biệt tích từ lâu những cơn rung động với sự siết chặt đến điên cuồng của cơ thể mình.

Cả quá trình cảm thấy như vô tận, trước khi Lục Phong cuối cùng cũng thư giản, trước khi An Chiết có thể rút bé ciu nhạy cảm ra ngoài và nhìn màu trắng đang rỉ xuống giữa hai chân cậu. Khi Lục Phong đã trở mình và kéo An Chiết xuống cùng anh, mặt anh vẫn đỏ ửng, tóc anh rối tung thật không giống ngày thường. An Chiết tự động đặt tay lên ngực Lục Phong khi anh ôm cậu vào vòng tay mình, và cậu có thể cảm nhận trái tim anh đập nhanh gấp đôi, rõ ràng như thể nó đang đập trong chính lồng ngực cậu.

Mất một khoảng lâu cả hai mới dịu xuống.

“Làm sao mình biết anh có thụ được bào tử hay không?” An Chiết hỏi, khi họ nằm bên nhau, cố thở đều lại. “Anh có bao giờ mang bào tử chưa?”

Biết được rằng Lục Phong đã lấy cắp bào tử của cậu dễ đến thế nào, nhiều năm về trước, An Chiết không nghĩ rằng anh đã từng mang bào tử đâu. “Chúng ta phải đợi một thời gian dài,” Lục Phong đăm chiêu, cuộn mình che chở quanh An Chiết, như cách anh thường làm.

“Bao lâu?” An Chiết hỏi, tự động rúc đầu vào dưới cằm Lục Phong.

Thay cho một câu trả lời Lục Phong ngâm giọng thật dài và trầm thấp, như đang suy xét. An Chiết nhăn mặt, cảm thấy như Lục Phong biết được điều gì đó mà cậu không biết, và Lục Phong đang cố che giấu chỉ để trêu cậu. “Còn lâu lắm chúng ta mới biết,” Lục Phong nói. “Cho nên cần tiếp tục cố gắng. Để chắc chắn sẽ làm nên việc.”

An Chiết cân nhắc điều này một lúc lâu, và khi cậu nhận ra trò nực cười của anh, cậu làu bàu. “…anh không hề thực sự muốn em cho anh một cái bào tử, đúng không?” An Chiết vừa nói, vừa bĩu môi, cố gắng tránh khỏi Lục Phong. Tất nhiên, cậu không đi đâu được, vì vòng tay anh rất vững chãi, và sự ngang bướng của An Chiết không đủ mạnh để vượt qua thứ gì như yêu thương của Lục Phong.

Lục Phong cười, tựa cằm lên mái đầu mềm mại của An Chiết. “Không. Em không thể cho anh bào tử được.”

An Chiết cau có, cựa quậy trong vòng tay anh. Khi cậu đã mệt, cậu không thể không rúc mình gần hơn về phía anh, kể cả khi Lục Phong chính là kẻ đã ăn hiếp và ăn hiếp và ăn hiếp cậu cả buổi tối nay. Trong số số ít chuyện mà cậu có thể làm được, cậu cắn Lục Phong, nghiến răng mình lên phần da mềm trên cổ anh.

“Nhưng rất thoải mái,” Lục Phong nói, ngửa cằm lên để An Chiết muốn cắn chỗ nào thì cắn. “Đó là tại sao anh muốn làm vậy đến thế. Thấy khó chịu sao?”

An Chiết không thể dối lòng được. “Không thấy khó chịu,” cậu miễn cưỡng thừa nhận. Dù phải chịu những vết cắn và thâm tím, An Chiết thấy… thích. Ít nhất, cậu thích được gần Lục Phong, thích chạm vào anh và được chạm bởi anh. Kể cả khi Lục Phong là người hay bắt nạt.

Lục Phong tươi lên, một nụ cười tự mãn trên mặt anh. “Vậy thì ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ít nhất là đến khi một trong hai ta có tạo được bào tử.”

An Chiết bực mình trước sự dí dỏm của anh, dù vậy, cậu vẫn chôn mặt mình vào xương quai xanh của Lục Phong. Sau khi đến hai lần trong cuộc vận động nhanh như vậy, An Chiết đã thấy buồn ngủ, mặc cho cơn tức của mình.

Thở mạnh một tiếng, Lục Phong xoay người để nắm chăn, kéo nó đắp qua cho cả hai người một cách ổn nhất có thể, khi họ đều cuộn tròn nửa người ở nửa trên chiếc giường. Và để cho tốt, anh dò tìm chiếc chăn mỏng An Chiết thường khoác qua vai và cẩn thận kéo nó đắp cho An Chiết. Dù gì đi nữa, cậu chỉ là một cây nấm nhỏ - cậu không nên bị lạnh đâu.