Chapter Text
Chương mở đầu: Vì sao ngươi lại làm như thế
Hakuba đứng đối diện người trước mặt với đôi mắt nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần nhu tình. Vị vương tử điển trai mặc hỉ phục trắng tinh khôi theo truyền thống của quốc gia thịnh vượng này.
“Vì sao ngươi lại làm như thế”
Hakuba Saguru muốn biết thật sự tại sao người này lại lọt đến đây.
Rốt cuộc động cơ của hắn khi tiếp cận người sẽ kế nhiệm ngai vàng là gì.
Vương tử Hakuba nhớ lại khoảng thời gian đi sứ sang nước láng giềng để cầu thân.
Vương quốc của Hakuba chỉ là một tiểu quốc nhỏ, vì thế các đời vương tử trước khi nhận ngôi đều phải liên hôn cùng chư hầu để mở rộng bờ cõi. Hakuba Saguru cũng không ngoại lệ. Y được thiên hoàng hôn phối sang cầu thân một vị công chúa của nước thân cận. Đoàn sứ thần rời kinh đô mang theo lễ vật cầu thân được chỉ định bởi người đứng đầu vương triều. Nhưng Hakuba Saguru cũng không khỏi tò mò, y đóng giả làm một vị văn sĩ sang đó để xem mặt trước công chúa sẽ được hôn phối.
Trong lễ tiếp đón họ, Vương tử cao quý của thành Hakuba đã nhìn thấy người được hôn phối cho mình. Một cô gái xinh đẹp không quá rực rỡ nhưng lại vô cùng thu hút, nàng mang một khí chất phong nhã lại ẩn chứa sự bí ẩn mơ hồ trong màu áo lễ phục trắng thanh thoát.
Màu tóc đen tựa đêm đen cùng đôi mắt màu chàm khiến nàng giống như một tạo tác hoàn thiện đầy tĩnh lặng.Và hơn hết là một nụ cười cong nhẹ trên khoé môi mà trong một phút vô tình y đã trông thấy được làm Hakuba thật sự nghĩ mỹ nữ này sẽ rất hợp cùng mình.
“Nếu như liên hôn với công nương này cũng là một chuyện tốt”
Vương tử Hakuba nghĩ, một công nương xinh đẹp lại nhỏ nhẹ ít nói, cũng có thể xem là một Thiên Hậu phù hợp nếu sau này Hakuba Saguru lên ngôi kế vị. Y âm thầm cùng đoàn ngươi trở về triều chờ đợi hôn lễ đến.
Công nương nọ cũng không hề phản đối hôn sự. Ít nhất là khi thư báo gửi đến triều đình về lời cầu thân của vương triều này. Hoặc cũng có thể là nàng ấy chẳng còn một sự chọn lựa nào nữa cả.
“Vương tử, người ta lo lắng cho công nương sao?”
Người tổng quản Bayya bên cạnh cất tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ đăm chiêu của Hakuba Saguru. Nét bồn chồn hiện rõ trên gương mặt của vị vương tử tóc nâu vàng. Y buông một tiếng thở dài thật khẽ.
“ Không biết nàng ấy thế nào, ta hi vọng nàng ấy có thể bình an”
Tin tức từ đoàn tuỳ tùng sang đón rước Vương Phi cho biết họ nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Trong đó có hai lần đáng sợ nhất là khi vừa rời khỏi biên giới của nước kia thì bị sơn tặc đe doạ đến cướp. Lần thứ hai thì Vương Phi không hiểu lý do vì sao giữa đêm khuya lại bị rơi xuống nước. May mắn được một hầu cận cứu lên được.
Việc tranh giành vương vị hay hiểm hoạ của những chuyến công du, Vương tử Hakuba cũng không lạ gì nữa. Y đã quá hiểu chuyện nhân tình thế thái của triều đình. Nên việc Vương Phi gặp nguy hiểm cũng không ngoài dự đoán, vì thế đã đặc biệt cho người âm thầm bảo vệ nàng.
“Một công nương cao quý lại phải tự mình đến đây làm lễ, thật uỷ khuất cho nàng”
Vương tử Hakuba càng nghĩ càng không thể yên lòng. Cho dù là bằng tư cách người sẽ kết hôn cùng nàng hay là một Vương tử cao quý sẽ kế vị thì cũng nên quan tâm đến người hôn phối của mình một chút.
Theo luật của thiên triều, trước khi lễ thành hôn cử hành, Vương tử không được gặp mặt Vương Phi của mình. Nhưng nghỉ ngợi một vài ngày y lại không yên lòng. Tuy đã có tin báo người nọ bình an, Hakuba vẫn không khỏi âu lo đành lén rời cung đến xem tình hình của công nương nọ.
“Hi vọng nàng ấy có thể bình an, cũng không quá hoảng sợ.”
Thế nhưng Hakuba Saguru – vị vương tử đã được định đoạt sẽ kế vị ngai vàng lại không ngờ được một chuyện.
“Ta phải làm sao để cái tên Vương tử đó không biết mình là TRAI đây?”
Hakuba Saguru đứng nép bên ngoài cửa phải đưa tay che miệng mình lại để ngăn tiếng hốt hoảng ngạc nhiên phát ra”
Y chưa bao giờ nghĩ tới người mà mình được hôn phối lại là một nam nhân.
“Cái tên đó bao nhiêu người không cầu thân, sao lại đi cầu thân với ta kia chứ?”
“Công nương à, nếu không gả cho Vương Tử Hakuba, người cũng phải gả vào triều cho điện hạ tương lai mà” Người hầu cận ôn tồn nói
Bên trong căn phòng là một thiếu niên điển trai trong lễ phục trang quý. Cài tóc cùng phục sức khiến người khác có thể nhận ra hắn ta như một công nương đi lấy chồng. Nhưng giọng nói và cử chỉ lại rõ ràng là một thiếu niên vừa hơn mười bảy.
« Cũng chỉ là tránh ma thì đụng phải quỷ thôi. » Hắn buông tiếng thở dài « Nếu không chết ở pháp trường nước ta thì chết ở pháp trường nơi đây vậy »
…
« Ta cũng đã phải cải nữ trang mười mấy năm rồi, bây giờ đóng giả thêm mười mấy năm nữa cũng không vấn đề. Ta không tin cái tên Vương tử kia lại cho người ngăn ta rơi xuống nước cả đời »
Hắn nói rồi vắt chéo chân ngồi xuống ghế vẻ thích thú, tay còn tiện lấy một quả táo trên bàn ăn ngon lành.
Khoé môi của « công nương » vẫn thoải mái vẻ nên một nụ cười, không biết rằng vị Vương tử sắp kết hôn với mình đang đứng bên ngoài hiên sau khi đứng lặng người cũng nhẹ nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Tiếng nhạc du dương kết thúc buổi hôn lễ với những quy tắc chuẩn mực của Hoàng Gia. Vương Tử Hakuba Saguru đẩy cửa căn phòng có vị phu nhân xinh đẹp của mình đang chờ đợi. Ba chén rượu giao bôi đã được uống trước đó trước đề thờ thần linh và toàn dân chúng đã minh chứng sự kết nối giữa hai người.
Trong gian phòng tĩnh lặng, công chúa xinh đẹp trong bộ áo truyền thống lễ cưới hoàng gia ngồi yên lặng trên giường. Nàng thực sự rất hợp với màu trắng của bộ lễ phục, thứ sắc trắng tinh khôi và thuần khiết nhất.
Đèn phòng cũng được thắp nhẹ một vài ngọn nến để không gian thêm phần lãng mạn mà ấm áp.
Chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh, Hakuba có thể nghe thấy mùi hoa hồng thật dịu từ người đối phương
“Vương Phi, hôm nay có mệt không?”
Vương tử điển trai ân cần vén chiếc khăn đội đầu của người nọ, ánh mắt nhìn nàng cũng thật dịu dàng và ấm áp.
“Không…không mệt lắm”
Giọng Vương Phi trở bên bối rối.
Trống ngực cũng theo đó mà đập hỗn loạn, mồ hôi bắt đầu chảy bên thái dương. Những thứ không thể lọt khỏi tầm mắt sắc sảo của vị Vương Tử tóc nâu vàng sắp kế vụ ngai vàng.
“Vậy thì tốt quá…” Hakuba Saguru cố ý thì thầm như rót mật vào vành tai của người kia “ Chúng ta nhanh chóng làm chuyện cần làm thôi”
Vương Phi nghe xong lập tức run người, mặc dù hắn đã dự trù trước tình huống này, nhưng trực tiếp nghe vị Vương Tử kia nói vẫn thấy đầy lo lắng.
“Điện hạ, hôm nay người vất vả cả ngày chắc cũng đã mệt, hay là nghĩ ngơi sớm, chuyện đó để hôm khác nhé”
Hắn cười giả là với người kia, hiểu rõ tình trạng bây giờ của mình chỉ có thể dùng kế hoãn binh mà thôi.
Nếu như đối phương vẫn nhấc quyết đòi ân ái trong đêm nay, hắn sẽ dùng tay giải toả cho gã ấy, dù sao cũng chỉ là tay, hắn cũng tự làm cho mình hết vài lần…
Tự dưng nghĩ đến đây gò má hắn đột nhiên đỏ bừng. Giữa việc tự làm cho mình và việc chủ động làm cho người khác rất khác nhau.
“Không sao, việc tốt nên làm vào ngày tốt, được lâm hạnh Vương Phi ta sẽ hết mệt ngay”
Hắn – Vương phi bất đắc dĩ trong lúc này - cắn môi cố ngăn tiếng phỉ nhổ lan ra bên ngoài.
Cái tên khốn Hakuba Vương Tử này sao cứ nhất định phải động phòng trong hôm nay vậy? Tên vương tử này là kẻ biến thái cuồng dục hay sao ? Sợ không làm kịp hôm nay thì vương phi của mình sẽ biến mất à? Hay là trước giờ gã ta nếm qua không biết bao nhiêu thị nữ mỗi đêm rồi, đêm này vừa lúc có hàng tốt mới đến nên muốn thử ngay.
“ Ah…điện hạ à, nếu như ngài muốn ta sẽ dùng tay để xử lý cho ngài nhé. Kỹ năng của ta rất tốt đó”
“Kỹ năng rất tốt?” Hakuba Saguru chau mày lặp lại câu người kia vừa nói
Đối phương liền lập tức chộp dạ. Hắn ta vốn dĩ chỉ muốn nói vài lời hoa mỹ để vương tử kia an tâm mà đồng ý tránh né chuyện tối nay, không ngờ để Hakuba Saguru hiểu lầm. Vương Tử kia chắc là đang nghĩ hắn là người lẳng lơ, rất thích làm những chuyện này, trước đó cũng làm cho nhiều người lắm rồi.
“Không…không phải như ngài nghĩ đâu, nhũ mẫu vì lo lắng ta phục vụ ngài không tốt nên đã ân cần chỉ dạy giúp ta thôi”
Hắn lúng túng giải thích rồi phát hiện giương mặt người kia từ ngạc nhiên lại chuyển sang mỉm cười. Một nụ cười đầy thâm thuý và nguy hiểm…
“Ra là như vậy, nếu nàng đã được hướng dẫn tốt như vậy, hay là dùng miệng giúp ta đi”
“Dùng…dùng miệng?”
Hắn hốt hoảng thật sự, giờ thì vực thẵm đã được xếp đặt ngay dưới chân mình rồi.
Mồ hôi lạnh túa dần trên người hắn.
“Ta chỉ đùa thôi, việc ân ái nên để cả hai đều thoải mái mới tốt chứ. Ngoan ngoãn nào, nàng chỉ cần nhẹ nhàng phối hợp với ta thôi”
Hakuba Saguru mỉm cười thật đẹp rồi nhanh chóng ôm đôi chân đang ngồi buông thõng bên thành giường của vương phi mình nhẹ nhàng đặt lên giường.
Áp người kia vào thành giường, vương tử tuấn mỹ đưa tay kéo dây buộc rèm để chúng nhẹ nhàng rơi xuống che đi xuân cảnh sắp diễn ra. Vải tơ lụa mỏng màu trắng tinh khôi nhẹ lay trong gió thật thanh thuần nhưng người nằm trên giường lại không có thời gian cảm thán vẻ đẹp ấy vào lúc này.
Tay hắn bấu chặt vào đệm lót giường khi vương tử kia đang tự tháo y phục của mình, rồi lại nhanh chóng vươn những ngón tay thon dài nhẹ cởi áo khoác bên ngoài của vị vương phi đang đối diện mình.
Lần này hắn hốt hoảng đến cùng cực.
“Khoan…đừng..ta”
Lời trong miệng chưa nói dứt câu đã bị một ngón tay Hakuba Saguru chặn lại. Hắn nghe rõ mùi hương tựa như thảo dược trên đầu ngón tay y. Rồi y thật dịu dàng mà dùng tay nâng cằm của hắn lên. Khoảng cách giữa chóp mũi họ ngắn dần có vẻ như đang chuẩn bị cho một nụ hôn.
Vương Phi nhắn chặt mắt không dám nhìn cảnh trước mắt…
Rồi đột nhiên hắn cảm thấy một khoảng lặng dài đầy kỳ lạ, đôi mắt dần dần mở thì trông thấy khoé môi nhếch lên cười đắc ý của người kia
“Ngươi là con trai đúng không?”
Vương tử Hakuba Saguru bình thản nói.
Hắn hốt hoảng mở to mắt mà nhìn. Người này đang nói chuyện với hắn đúng không ? Làm sao mà gã ta lại biết được thân phận thật của hắn. Hắn đã để lộ tung tích ở đâu ư ?
"Tại sao người lại làm như vậy"
Nhưng khi hắn còn chưa kịp nghĩ ra được câu trả lời thì người kia lại tiếp tục hỏi. Lần này thì là một câu hỏi với chất giọng ngọt ngào và cảm thông hơn. Hắn cảm thấy như người nọ có thể chạm vào trái tim trước giờ đã đóng băng của hắn vậy. Từng chút từng chút khiến hắn phải tan chảy ra.
Hắn đảo mắt nhìn quanh nhưng có vẻ chẳng còn đường lui nào cho mình nữa. Hắn thật sự đã rơi vào một cái bẫy mang tên đêm tân hôn mất rồi. Tất cả mọi thứ quanh đó đều là bẫy rập và người của Vương tử Hakuba Saguru canh giữ. Bây giờ hắn chẳng còn đường để mà lui.
Hắn nhanh chóng nghĩ ngợi, nếu như bây giờ nói với cái tên Vương tử trước mặt mình rằng hắn chỉ là kẻ thế mạng cho công chúa thật mà thôi thì người kia có ra sức truy đuổi một công chúa giả tưởng nào đó không ? Đến lúc đó hắn cũng không biết tìm đâu ra một cô công chúa mà trao lại cho tên tóc nâu vàng kia.
Còn nếu nói là công chúa kia vốn không có tồn tại….
"Nếu ngươi ko biết phải thuyết phục ta như thế nào thì cứ nói sự thật đi"
Người nọ như hiểu được tâm tư của hắn, đột nhiên ân cần mà nói khe khẽ cùng hắn. Để những người bên ngoài căn phòng dù có nghe trộm cũng không biết là giữa hai người họ đang nói điều gì.
"Được rồi, nếu ngươi muốn nghe thì ta nói...”
Hắn buông một tiếng thở dài rồi chậm rãi nói. Đúng là nếu không nghĩ ra được lời nói dối nào thuyết phục nhất thì cứ nói ra sự thật đi vậy. Cho dù là rất khó tin nhưng ít nhất hắn cũng không cần tìm thêm mười cái lý do nữa để bao biện cho những lời dối trá của mình.
Tất cả mọi chuyện được bắt đầu từ bà nội của hắn, đáng lý nếu như bà ấy – một trưởng nữ đầy tài giỏi – là một nam nhi thì đã có thể kế nghiệp triều đình, trở thành một vị vua tài ba lỗi lạc. Đáng tiếc theo thông lệ, ngai vàng chỉ được trao cho hoàng tử mà thôi. Bà ấy được gả cho một công tước và sinh ra cha của hắn. Hoàng đế lúc đó chẳng may qua đời, vương vị đáng lý được trao cho cha hắn thì lại đến tại của một người vương gia trong họ. Người trong họ vương gia kia bên ngoài thì rất được lòng dân nhưng thâm tâm lại nham hiểm vô cùng. Cha của hắn mất sớm, mẹ hắn trước đây khi mang thai đứa trẻ nào chỉ cần dự báo là hoàng tử thì đều bị hại.
Chính vì thế buộc lòng hắn phải giả làm công chúa, một là có thể che giấu thân phận của mình, hai là có thể dựa vào danh hiệu công chúa em họ của tiểu thái tử mà nhập cung gả làm phi tử để điều tra sự thật về cái chết của cha mình.
“ Chuyện là như vậy, ngươi tin hay không là tuỳ ngươi"
Hắn nhún vai kết thúc lời kể của mình. Vừa nói vừa lau đi lớp son phấn cải trang trên mặt mình. Khi quyết định giả trang đến đây hắn cũng dự liệu trước việc tên Hakuba Saguru này nổi giận, sau đó cho người gửi trả hắn về cố hương. Hoặc giả tệ nhất thì với tội danh lừa dối đứa vua và toàn dân, kiểu gì hắn cũng phải treo đầu trước cổng thành mà thôi.
"Nếu đã như vậy, ngươi ở lại đây đi"
Nhưng lời đáp của người kia thật sự khiến hắn không ngờ đến. Hakuba Saguru sau khi chau mày nghĩ ngợi thì nói với hắn
"Hả" Kẻ lang thang dường như chẳng tin nỗi vào điều mình đang nghe. Có phải hắn đã nghe lầm không.
Tất nhiên là không, Hakuba Saguru thật sự không muốn hắn rời đi. Nhưng không phải vì lý do là cảm thông cho câu chuyện của hắn. Gã này chỉ là một người xa lạ với lớp cải trang công chúa, chả có gì là bằng chứng hắn đang nói thật cả. Ai mà biết hắn có cố ý nói những lời đầy thương cảm này để được ở lại cung điện mà tính toán chuyện gì không. Nhìn vào gương mặt và khí chất của hắn, Hakuba Saguru hoàn toàn đoán được hắn không giống một người thật thà và yên phận.
Nhưng hơn hết Hakuba không muốn làm mất đi vương vị của mình. Vương tử tài hoa này hiểu rõ khó khăn lắm mới mình được vua cha ấn định vào nơi kế thừa ngôi báo. Chỉ một chút nữa thôi, chiếu theo thông lệ, Hakuba sau khi liên hôn với công chúa của một nước láng giềng, mở rộng uy lực rồi thì có thể chính thức đăng cơ nhận ngai vàng.
Hiện giờ cái tên cải trang công chúa này đang ở đây cũng không còn cách nào khác thoái lui, nếu như để cho người khác biết được e rằng mọi chuyện sẽ càng trở nên rối rắm hơn mà thôi. Chi bằng cứ để cho cái gã đó ở đây, chờ khi mọi chuyện lắng dịu xuống một chút thì sắp đặt để cho hắn ta biến mất là được.
“Ta nói ngươi cứ ở lại đây đi”
Vương tử nọ thả lỏng đôi vai, chậm rãi nói. Mái tóc nâu vàng của y vì nụ cười nhã nhặn mà khẽ rơi vài lọn xuống bên vai
Người kia sau vào phút ngạc nhiên cũng bình ổn lại. Hắn cứ nghĩ tên vương tử kiêu ngạo và thông minh này sẽ viết giấy bỏ vợ hay là trực tiếp vào cung điện mà trình với hoàng đế. Thật không ngờ đến gã ta tại có thể thông cảm và giữ hắn lại đây. Như vậy cũng tốt, tránh gây phiền phức đến mẫu thân của hắn. Bà ấy cũng có thể tạm thời an toàn không bị truy cứu.
Tuy không biết Vương tử Hakuba này có tính toán gì nhưng nhìn nét vương giả chính trực của cậu ta, hắn chợt nghĩ tuy rằng có chút lo lắng nhưng ở cạnh gã ấy cũng không đến nối nguy hiểm. Hắn trước giờ vốn thông minh nhạy bén, mười bảy năm qua ẩn mình còn không bị phát hiện, sao phải lo lắng vì một tên vương tử chỉ biết ca ngày trong cung chứ.
"Vậy…ngươi ngủ dưới sàn đi" Hakuba chỉnh lại áo lót bên trong của mình thật ngay ngắn.
Tuy là lần đầu tiên ngủ cùng một người lạ, lại trong tình trạng trang phục mỏng manh nhưng Hakuba Saguru không muốn mình trong thật nhếch nhác.
Trong tầm mắt “vương phi bất đắc dĩ” hắn có thế nhìn thấy từng đường nét tinh xảo trên cơ thể gả vương tử kia hiện lên thật rõ.
Hắn là một kẻ mang bản chất yêu chuộng cái đẹp nên không khỏi cảm thán tự khen một câu trong lòng. Chỉ có điều, hắn cũng không đến nỗi ngốc mà không để ý đến lời của người kia.
"Sao ta ngủ dưới sàn được chứ, ta ko muốn lạnh, ngươi ngủ dưới sàn đi"
Hắn bướng bỉnh đáp, dù gì hắn cũng là công chúa, cùng vương vị với Hakuba. Hơn nữa bây giờ về danh nghĩa hắn cũng đang là vương phi. Không lý nào vương phi của thành trì lại nằm dưới đất ngủ, còn ra thể thống gì nữa chứ.
Hơn nữa một điều cực kỳ quan trọng đó là hắn CỰC KỲ SỢ LẠNH, nếu như bắt hắn ngủ dưới sàn, chỉ sợ chưa kịp về nước cứu mẫu thân đã chết cóng mất rồi.
"Nhưng ta là vương tử, không thể ngủ dưới sàn”
Hakuba đáp lại. Nếu như tên này thật sự là một cô gái thì đương nhiên Hakuba sẽ bỏ qua lễ nghi đó mà nhường nàng ta ngủ trên giường còn mình nằm ở góc phòng. Còn gã này vừa giả dạng công chúa vừa chưa xác minh rõ lai lịch, cho hắn nguy cùng phòng đã là nể nang lắm rồi, sao có thể để hắn nằm trên giường còn người sắp kế thừa vương vị như Hakuba Saguru lại nằm dưới sàn. Cho dù không vì mình cũng là vì thể diện của quốc gia.
Hmm…
Không gian yên lặng một chút, trời bên ngoài cũng đã khuya , chiếc rèm voan thanh thoát đã được vị vương tử kéo xuống trước đó nhẹ đu đưa.
Trong phòng chỉ có một cái giường nếu như tiếp tục cãi nhau thì chỉ càng thêm rối rắm. Trung lập mà nói thì việc cũng không phải là lớn gì, hai người họ ngẫm nghĩ đều có thể nhắm mắt bỏ qua.
“Vậy ngủ cùng đi” Một vương tử một vương phi cùng đồng thanh
Tiếng nói nho nhỏ nhưng vang lên đồng loạt cũng khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng.
Họ quay đi, tránh ánh mắt của nhau rồi hai người miễn cưỡng ngủ cùng một giường.
Vương triều của Hakuba cũng không phải là nhỏ. Đất đai trù phú, cung điện xa hoa, nhưng vì giường này là giường tân hôn nên được chuẩn bị nhỏ hơn một chút so với giường bình thường của hoàng thất – mục đích là để gắn kết thân mật hơn trong hôn lễ.
Cho nên khoảng cách giữa hai người họ đã được rút ngắn tối đa, chỉ còn lại ngắn bằng MỘT NẮM ĐẤM mà thôi.
Vị vương tử ngẩng đầu nhìn chăm chú vào những hoạ tiết tinh xảo được điêu khắc trên trần nhà. Trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về người bên cạnh.
"Dù sau hắn và ta cũng cùng vương vị” Hakuba nhẹ mỉm cười “Ngủ chung một giường cũng chẳng sao”
"Dù sao ta cũng không phải là con gái” Người bên cạnh lại nằm nghiêng, nghĩ ngợi “Ngủ cùng một giường cũng chẳng đáng ngại gì”