Chapter Text
Chương một: Đừng rời giường sớm quá
Thời tiết ở nơi này không tệ, khí hậu ôn hoà lại có trồng rất nhiều giống hoa đẹp. Nhất là thời điểm lúc sáng sớm, mang đến cảm giác dễ chịu khiến người ta lười biếng không muốn rời giường.
Nhưng dù thoải mái cách mấy, dễ chịu cách mấy cũng không phải quê nhà của mình. Huống hồ sắp tới còn phải nghĩ cách đối phó với cái tên vương tử miệng lưỡi sắc sảo mà ngọt ngào bên cạnh mình. Cho nên hắn không thể yên giấc mà ngủ được. “Vương phi bất đắc dĩ “ tỉnh giấc lúc sáng sớm rồi nhìn sang thấy người bên cạnh. Gã vương tử này thật sự rất chỉnh chu, ngay cả lúc ngủ so với tối hôm qua cũng không lệch đi một chút nào.
Nếu như để cho tên này soi mói cuộc sống thì e rằng sẽ phải sống rất vất vả rồi
Hắn nghĩ rồi buông một tiếng thở dài định rời giường thì một bàn tay giữ tay hắn lại.
“Đừng rời giường sớm quá”
Người nọ không biết đã dậy từ lúc nào, mắt vẫn nhắm nhưng tay lại nắm chính xác vào cổ tay của hắn.
“ Ý ng là gì?
“Lát nữa sẽ có thị tì đến đánh thức, chúng ta đang đóng giả vợ chồng, vừa ngủ cùng một đêm, sáng dậy ngươi bỏ thì người khác sẽ nghi ngờ”
Người nọ nhẹ mở mắt, ánh mắt màu trà bá tước trong thật đẹp hướng về phía hắn.
Vừa lúc đó có người đến đánh thức.
“Vương tử, Vương phi, xin thức giấc”
Giọng nói của một thị tì cất lên từ phía bên ngoài, để tránh việc vô lễ họ chỉ có thể đánh thức bằng cách này. Tuy họ không tiến vào trong, nhưng từ chỗ đứng của thị nữ có thể loáng thoáng thấy bóng dáng của hai người họ sau bức rèm.
“Ta biết rồi”
Hakuba Saguru đáp lại với cô gái bên ngoài.
Phía bên kia người nọ lại ánh lên một chút nghịch ngợm tinh ranh trong đôi mắt. Tuy lớp son phấn cải trang của hắn đã được lau đi nhưng mái tóc đen dài cùng vóc dáng thanh mảnh và trang phục ngủ của vương phi khiến cho những ai nhìn lướt qua từ phía sau đều nhầm lẫn hắn là một mỹ nhân.
“Vương gia, để ta buộc tóc cho ngài”
Hắn thì thầm nói nhỏ lại “Vậy đóng giả cho giống một chút”
Gã ấy luồn những ngón tay vào làn tóc nâu vàng mỹ lệ của Hakuba rồi chậm rãi vuốt ve chúng như thể đang nâng niu những sợi tơ tằm dệt nên dãy lụa quý. Hắn quỳ thẳng lên, tiến đến gần Hakuba Saguru thêm một chút.
Vương tử Hakuba ngồi yên không cử động. Cử chỉ thân mật của người này khiến cho y nhất thời không dám phản kháng, chỉ có thể để mặc hắn tự hành xử.
Từng sợi tóc giống như dòng suối nhỏ mà tuôn trên kẽ tay của hắn. Mùi hoa oải hương dìu dịu trong căn phòng khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Làn da người nọ cũng thật đẹp, trắng mịn như những chiếc bình gốm sứ tinh xảo vẫn thường được tiến cống. Trang phục ngủ làm tự lụa mỏng cùng khoảng cách gần khiến hắn có thể nhìn rõ từng đường nét trên người vị vương tử cao ngạo này.
Đáng tiếc thật, đẹp như thế này nếu như là một mỹ nữ thì ngồi cạnh nàng thôi cũng khiến hắn hạnh phúc lắm rồi.
“Cám ơn Vương Phi”
Người nọ cất tiếng nói khiến kẻ đang miên man suy nghĩ như hắn chợt trở về với hiện tại.
Cái cách mà kẻ kia ngân dài thật ngọt ngào hai tiếng “Vương Phi” khiến hắn cảm nhận rõ sực châm chọc.
Nhìn lại nếp tóc trên tay hắn mới nhận ra mình đã buộc xong tóc cho “phu quân” của mình. Sao lại nhanh như vậy đã xong rồi…
“Um…mm”
Chợt mắt hắn mở tròn kinh ngạc.
Vị vương tử kia chỉ vài khắc trước đã luồn tay ra phía sau mà ôm eo hắn kèo lại gần, khẽ đặt lên cách môi hồng nhạt một nụ hôn tinh tế.
“Cám ơn Vương Phi”
Hakuba lặp lại lần nữa, nhưng lần này âm hưởng lại ngọt ngào và âu yếm hơn.
Đáng tiếc, người đối diện lại không cảm nhận được điều đó. Thứ duy nhất mà hắn để tâm chính là nụ hôn đầu của mình vừa bị người nọ trắng trợn cướp đi. Cho dù gã tóc nâu vàng ấy chỉ muốn chọc ghẹo hắn cũng không nên dùng cách này.
Cho dù hắn trước giờ vẫn đam mê mỹ sắc, luôn bị vây quanh bởi nhưng cô gái đẹp nhưng hắn vẫn luôn có quy chuẩn của mình. Nụ hôn đầu tiên của hắn nhất định phải dành cho người hắn yêu.
Hay ít nhất hắn cũng phải là người chủ động…
“Hmmm”
Hắn khó chịu, nhăn mày vội đưa tay lau lau môi một cách kín đáo.
Toàn bộ khung cảnh đều lọt vào trong tầm mắt của vị vương tử tóc nâu vàng ngồi đối diện. Vương tử Hakuba với trước giờ là người khiết phích nên vốn dĩ ưu thích sạch sẽ, đặc biệt với thân phận hoàng gia của ngài hiếm ai có thể chạm vào người của vị thái tử. Thế nhưng hôm nay để đóng cho tròn vai uyên ương ngài đã chẳng ngại ngần mà chạm nhẹ môi mình vào môi hắn. Những chuyện này Hakuba vốn chẳng mấy để tâm, nhưng phản ứng của kẻ nọ khiến vương tử thấy chút khó chịu trong lòng.
Nhất định sau này y sẽ làm cho hắn phải hối hận về thái độ xem thường vương tử hôm nay của mình.
Vương tử tài hoa vừa nghĩ đến, khoé môi vô thức nhếch mép nở một nụ cười nhẹ tựa thinh không
……………………………
Họ được một đoàn tuỳ tùng hộ tống từ chỗ cung thái tử băng qua một khu vườn xinh đẹp với những đường đi được lát sỏi trắng tinh khôi. Kuroba không rành đường ở đây lắm nên chỉ có thể chăm chú bám theo người vương tử đi cùng mình.
Dường như vị vương tử điển tra kia cũng hiểu được điều đó nên y cố ý đi chậm hơn thường khi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang quan sát xem người đi bên cạnh có bị lạc mất không.
Kuroba Kaitou thanh nhã trong bộ y phục trắng thanh thoát hoạ tiết vân mây và đường may tinh xảo. Hắn không mất quá nhiều thời gian để thay y phục lẫn cải trang. Với khoảng thời gian phải che giấu thân phận của mình tại vương cung, điểu này dần trở nên dễ dàng với hắn hơn.
Khu vườn mà họ đi ngang thật đặc sắc, tuy hắn đã từng thấy qua nhiều kỳ hoa dị thảo nhưng có nhiều loại hoa mà hắn chưa được thấy đến bao giờ.
“Ồ, ở đâu cũng có trồng hoa Hướng Dương à?”
Vương Phi ngạc nhiên khi thấy những khóm hoa Hướng Dương được trồng ở ven đường họ đi
“ Đó là vì nó đại diện cho tháng sinh của ta”
Vương tử Hakuba Saguru bình thản nói, chân vẫn tiếp tục bước đi. Trông khoảnh khắc Kuroba đưa mắt nhìn người nọ, chợt nhận ra y thật đẹp. Màu tóc vàng tựa những cánh hoa hướng dương rực rỡ đang lay động trong. Đôi mắt lại nhuộm một màu nâu đỏ trầm lặng tựa một tách trà trong buổi hoàng hôn, tĩnh lặng nhưng cũng vô cùng sâu sắc.
“Đến nơi rồi”
Hakuba vương tử nói khi họ vừa đặt chân đến nơi cần đến.
Kuroba theo dáng vị vương tử của mình mà chậm rãi bước vào trong. So với cung điện nơi mình ở, chỗ nào to lớn và xa hoa hơn rất nhiều. Tuy bên ngoài luôn cố gắng giữ nét bình tĩnh, nhưng hắn không tránh khỏi một chút lo lắng và ngỡ ngàng. Người đi bên cạnh dường như cũng hiểu được điều đó, Hakuba Saguru cố ý đứng gần hơn để hắn cảm thấy bản thân mình như có điểm tựa.
Sau nghi thức người chào và chúc bình an theo lễ tiết, vị quốc vương mỉm cười nói cùng vương tử mà ông rất mực thương yêu.
“Con trai à, vương phi vừa gả đến đây chắc là vẫn chưa quen với khí hậu, hay là con dẫn nàng ra ngoài dạo chơi. Vừa đang lúc tiết trời vào xuân đang đẹp, cũng là cơ hội để Vương Phi hiểu rõ hơn về chỗ của chúng ta”
Kuroba vương phi nghe thấy những lời kia thì mừng như vừa tìm thấy được vàng sau biệt viện của mình.
“Vâng ạ, xin tuân lệnh vua cha”
Hắn nhanh chóng đồng ý, cúi người theo phong cách mỹ nhân xinh đẹp đầy e lệ mà cảm tạ cố ý giấu đi nụ cười hài lòng trên môi mình. Đây rõ ràng là cơ hội tốt đang ném vào mặt hắn rồi còn gì. Nếu như hắn được phép rời khỏi cung điện vào lúc này thì việc trốn thoát danh phận “Vương Phi” chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Nhưng mọi toang tính của người nọ không lọt khỏi tầm mắt sắc hơn gươm của vị vương tử đang đứng bên cạnh. Hakuba Saguru biết rõ kẻ này đang mưu ý thoát khỏi nơi đây, nếu quả thật hắn muốn âm thầm rời khỏi đây thì không thể biến nguyện vọng của hắn thành sự thật được.
“Thưa…thần nhi dạo này vẫn còn đang bận nhiều việc, cũng muốn ở lại trong cung học thêm việc chính sự, không tiện cùng Vương Phi ra ngoài. Thêm nữa thần thấy Vương Phi vừa mới đến chắc cũng nên ở lại cung vài tháng để cho quen”
Kuroba Kaitou nghe xong mấy lời phân bua của người nọ thì lén lườm một được sắc lẻm về phía hắn. Cái tên Hakuba Vương tử đáng ghét này, nếu không muốn rời cung thì cứ ở lại một mình là được rồi, hà cớ gì phải lôi hắn ở lại cùng kia chứ.
“Khụ khụ…khụ”
Vương phi xinh đẹp đưa tay lên che miệng ho khan vài cái.
Chất giọng trong trẻo theo đó được cất lên. Ngoại trừ khả năng cải trang thành người khác một cách tài ba hắn còn có một năng lực là giả dạng giống nói một cách cực kỳ chính xác.
“Thưa cha …mấy hôm nay ở trong cung thần thiếp thấy có chút ngột ngạt, cảm thấy cũng không được khoẻ lắm, chắc là nên ra ngoài…”
“A..Vương Phi nếu đã không được khoẻ thì cũng không nên ra ngoài” Hakuba Saguru nhanh chóng cướp lời, nói cùng người nọ với chất giọng ngọt ngào và êm dịu
“Ở trong cung tịnh dưỡng sẽ tốt hơn”
Miệng hắn vẫn xinh đẹp nở nụ cười nhưng bên trong đã khe khẽ vang lên tiếng nghiến răng ken két đầy khó chịu.
Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, người cận thần đứng im lặng bên cạnh đức vua tiến đến gần ngài khe khẽ nói .
“Thần trộm nghĩ bệ hạ nên thuận theo lời của công chúa, tránh lời ra tiếng vào lại đến tai quốc vương lân bang, cho rằng công chúa vừa được gả đi đã bị áp bức không cho rời khỏi cung”
Vị vua ngồi trên ngai vàng cũng tự thấy những điều kia là hợp lý.
Hôn phối của Vương Tử Hakuba Saguru – người sắp kế thừa vương vị cùng với công chúa kia cũng là để giữ an bờ cõi, làm cho vương quốc trở nên hùng mạnh. Nếu bây giờ chưa gì đã gây rạn nứt tình cảm thì e rằng không tốt cho dự định của mình
“Saguru à, con muốn bàn chính sự thì còn nhiều thời gian để luận bàn mà. Vương Phi vừa được gả đến đây, không nên để nàng cô đơn. Ta biết con bận rộn nhưng cũng nên thường xuyên bồi dưỡng tình cảm một chút”
Vương tử Hakuba nghe thế cũng hiểu được mình không thể tranh cãi thêm. Ý vua cha đã quyết nếu bên giờ mình tiếp tục bàn luận e rằng sẽ khiến đức vua không vui. Việc sau này muốn xin người điều gì đó e rằng cũng khó chấp thuận.
“Thần nhi đã hiểu”
Thế là đành lùi một bước mà miễn cưỡng đồng ý, mặc cho người bên cạnh che lên vạt áo mà giấu một nụ cười hài lòng.
………………………..
Hakuba Saguru cùng vương phi xinh đẹp của mình trở về cung dùng bữa.
Thức ăn của nơi đây cũng không quá khác biệt so với vương quốc của hắn. Cũng có thể Kuroba là kẻ rất dễ ăn uống nên chẳng mấy phàn nàn. Với hắn mà nói thứ gì không phải là cá thì đều là sơn hào hải vị trên đời vậy.
“Vương Phi, ăn có quen miệng không?”
Hakuba Saguru chậm rãi thưởng thức món ăn, vừa ôn nhu hỏi han người đối diện
“Cũng không tệ”
Hắn nâng chiếc khăn tay bên cạnh lên, chậm rãi lau miệng mà đáp lại. Phong thái điềm đạm và chuẩn mực tựa như một phu nhân cao quý này đã được hắn tập luyện nhiều lần.
Sau khi dùng bữa xong thì hắn tuỳ tiện đến thăm nom săm soi mấy chậu gần đó. Chỗ này không giống như vương cung cũ của hắn. Kuroba Kaitou vốn đặc biệt yêu thích chim bồ câu nên chỗ của hắn có vài người bạn lông vũ, thế nhưng đến đây lại chẳng thấy gì ngoài mấy cái cây cảnh tẻ nhạt trong cái cung này.
Vị vương tử điển trai kia sau khi dùng bữa cùng hắn cũng điềm đạm ngồi vào bàn công sự của mình. Y tuy là tinh thông nhiều thứ lại giỏi giang hơn người nhưng vì một quãng thời gian trước đây đã từng du học ở ngoại bang nên việc triều chính chưa thực sự nắm rõ. Trước mắt vua cha giao cho y việc điều tra án trong triều cũng những vụ trọng án sát nhân hàng loạt để y điều tra vừa đưa ra chủ ý.
Hakuba Saguru đọc qua được một vài tình tiết trong vụ án mà mình đang phân tích thì ngẩng lên nhìn người đang đứng trong phòng. Trước đâu y đã quen ở một mình giờ có thêm người lạ thật sự cảm thấy không quen.
Đối phương vẫn tĩnh lặng đứng đó, tóc đen tuyền được chải tỉ mỉ cùng lớp cải trang khiến ai lần đầu gặp cũng không khỏi ngỡ ngàng cho rằng hắn thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Lần thứ hai trong ngày Hakuba vương tử tỉ mỉ quan sát gã kia. Nếu như không phải lần đó vương tử lẻn vào phòng của hắn ta trước khi hôn lễ được cử hành mà chỉ đến cầu thân thì thật khó mà nhận ra được nhân dạng thật của gã ta.
Từ vóc dánh mảnh khảnh đến khuôn ngực đầy đặn và cân đối đến cả giọng nói cũng dịu dàng thanh trong mềm mại không chút sơ xuất.
“Này…sau này nếu chỉ có ta với ngươi ở cùng nhau thôi thì không cần phải giả nữ đâu.”
Hakuba đột nhiên nói.
“ Hở...?” Hắn dừng đôi tay đang nâng niu những chiếc lá của mình lại, đưa mắt nhìn cười kia vẻ đắc ý.
Rồi cứ thế chậm rãi mà tiến gần hơn về phía đối phương. Người này không muốn hắn cải trang trước mặt y ư…
"Sao vậy? Điện hạ không thích con gái à ?"
Hakuba vốn dĩ không hề mang ý này. Chỉ là y cảm thấy người này dáng người đã mảnh khảnh, y phục của Vương Phi cũng không quá hở hang. Bình thường người hầu trong cung cũng không ai to gan dám nhìn thẳng mặt người của hoàng thất. Nên y chỉ cần mặc y phục Vương Phi, chải kiếu tóc của nữ nhân lại thêm giọng nói thanh tao kia thì người khác sẽ không nghi ngờ. Còn đối với Hakuba thì thân phận của hắn đã quá rõ ràng đâu cần giấu diếm trước mặt Vương Tử làm gì.
Thêm nữa bản thân y cũng thấy hắn trông bộ dáng của một nam nhân nhìn thuận mắt mình hơn rất nhiều. Không cần nhất thiết phải cải trang thành nữ.
Nhưng mà cái tên giả dạng này lại vịn vào lời nói của y mà cố ý làm lệch đi ý tốt của Hakuba vương tử.
"Không đâu, ta chỉ sợ ngươi cứ đi lại như vậy… ta kiềm không được “ăn” luôn ngươi đấy"
Hakuba bình thản vươn những ngón tay thon dài của mình ra chạm vào cằm xinh đẹp của đối phương.
Mắt màu trà bá tước nhìn sâu vào mắt người nọ
Trên môi mang một nụ cười đầy ẩn ý.